Phần 1 : Kẻ đáng trách
' Anh à , xin đừng xa em và rời bỏ em, em cần anh, em yêu anh mà.....
' Yêu ư??? Một cô gái bé nhỏ non nớt như e sao có thể sánh vai với anh chứ?! Anh xin lỗi khi phải nói ra...anh yêu Phương Nhiên anh biết e thương a vì a ko có đủ tình thương của cha mẹ... a chỉ có ba mà không có mẹ... a đáng thương đúng không?! Vì cái sự đáng thương đó vì có em mà a bị chê cười e hiểu không?!? Lũ bạn cười vì a chơi với con bé nghèo nàn xấu xí.. A từng yêu e thật đấy nhưng a nghĩ mình lên nghe lời bạn mình cũng cần được bạn gái giàu có chứ. A sống với ba anh nhà a nghèo mà và nhà e cũng vậy, e chỉ là cô gái bé nhỏ kém xa cô ấy thì sao a phải chọn em??? Không có khái niệm mãi mãi đâu cô bé à! nhìn a đi, giờ a có tiền rồi đấy không....
' E cũng sẽ cho a tiền mà e sẽ cho a mọi thứ... E thương a mà... '
Thất Hàn vuốt mái tóc của tôi cười nhêch miệng.
' Mọi thứ ư??? E không làm được đâu! Tốt nhất là trách xa cuộc đời a ra... '
Nghe những lời nói từ chính người mình thương yêu tôi như ngã gục trong sự bỡ ngỡ tuột độ. Chẳng hiểu bao giờ a ấy thay đổi đến như vậy. Từ một cậu bé tốt bụng hiền lành thì giờ đây a ta như kẻ ham tiền. Chỉ vì 2 chữ 'bạn bè ' và ' tiền bạc ' a ta vứt đi cái thứ tình cảm của tôi như 1 món đồ vô giá trị.
Bước về ngôi nhà của mình, tôi nhốt mình trong phòng, gào khóc và đập phá như kẻ điên mất trí. Không suy nghĩ, tôi cầm những mẩu thủy tinh vỡ vụn tôi cứa từng nhát vào tay mà miệng vẫn cười vui vì như đã chuốc đc giận.
Chị tôi như linh cảm đc chuyện ko lành. Chị tôi mở cửa lao vào, ngồi sụp vội xé váy quấn tay tôi
' Nhi à, mày điên rồi '
'Chị.. Thất Hàn bỏ e... th.. theo người khác r... a ấy ko cần kẻ nghèo nàn như e... '
' E tỉnh lại đi, e ko cần phải khổ vì cậu ta, cậu ta có thể bỏ e dễ như v liệu níu lại cậu ta về vs e thì cậu ta có bỏ e lần nữa ko? E phải mạnh mẽ đòi lại những j đã mất chứ... '
Tôi điềm tĩnh và thấy đó là điều lên làm
' Được! Em sẽ cho a ta hối hận khi rời bỏ em... '
-Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top