chương cuối

KẾT THÚC 

Minh Anh đang ngồi trong phòng,gấp những chú hạc giấy.Người ta thường nói…nếu mình muốn có một điều ước…và nếu mình gấp đủ một nghìn con hạc…thì…điều ước của mình…sẽ trở thành hiện thực… 

Vẻ mặt lúc này của cô rất chăm chú,rất tập trung,không hề suy nghĩ đến một chút vấn đề gì cả.Cô chỉ mong sẽ sớm gấp đủ số hạc giấy cho điều ước của mình thôi. 

Một con..hai con..ba con…-Cô đang đếm từng chú hạc giấy 

-Oa,hai trăm con rồi-Cô mừng rỡ,hôm qua cô đã thức trắng đêm để gấp được số hạc này… 

Cứ thế..cứ thế…đến một ngày…cô đã gấp đủ 1000 con hạc. 

-Sướng quá,hạnh phúc quá!-Minh Anh mừng rỡ ôm một bình thuỷ tinh đựng đầy hạc giấy reo lên 

-“ha ha,lần này anh nhất định sẽ tỉnh lại!”-Cô mừng thầm 

Tại bệnh viện… 

Trong căn phòng đó,…nơi đã xuất hiện một tình yêu đẹp đó…Có một người đang nằm trên giường…Bàn tay khẽ động đậy… 

Minh Anh bước vào phòng,trên tay là bình thuỷ tinh đựng đầy hạc: 

-Hạo Phong,anh nhìn xem. Đây là công sức của em suốt mấy tuần nay đấy!Anh tin có phép màu không,em thì tin đó.Em tin nhất định anh sẽ tỉnh lại,chỉ cần anh còn sống thì bắt em rời xa anh em cũng sẽ làm 

Tiếng chuông điện thoại reo lên: 

-Minh Anh,sao bây giờ bà còn chưa đi,bắt đầu bài giảng rồi đó!-Hà My dầu dây bên kia hối thúc 

-Được rồi,biết rồi,tui đi liền đây 

Minh Anh quay đầu bước đi, đi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa phòng lại… 

Đôi mắt người đó khẽ khàng mở:” Đây là thực hay mơ?” 

”Phép màu thực sự có sao?” 

Vào buổi chiều ngày hôm sau… 

-Minh Anh…Minh Anh…Hạo Phong xảy ra chuyện rồi… 

Xoảng… 

Cái tô trong tay Minh Anh rớt xuống,vỡ tan.Sắc mặt cô tái mét ra, điệu bộ hoảng hốt: 

-Mau…mau…mau đến bệnh viện… 

Minh Anh chạy vội ra đường taxi,trong long bất an vô cùng: 

-Taxi,taxi-Từng giọt nước mắt nóng hổi từ lâu đã rất muốn rơi, đã cố kìm nén,bây giờ được dịp tuôn ra như suối 

Ngồi trên xe mà long cô như lửa đốt,cô hối hối bác tài xế: 

-Bác tài ơi!Bác chạy nhanh lên giùm cháu,càng nhanh càng tốt! 

Bác tài nghe cô cứ một đoạn lại nghe cô hối một lần khó chịu lên tiếng: 

-Cháu cứ ngồi yên đi,bác đã lái nhanh nhất có thể rồi đấy!Nhanh hơn là tai nạn đó 

Hà My vỗ vai Minh Anh: 

-Bà cứ bình tĩnh đi,Hạo phong nhất định sẽ không sao đâu 

Minh Anh bật khóc,người cô bất lực tựa vào vai Hà My,cô ôm mặt khóc: 

-Minh Anh,anh nhất định không được làm sao đâu đấy!Em không muốn mất anh đâu 

5 phút sau… 

Minh Anh lao vào bệnh viện, đâm vào một bệnh nhân,cô ngã quỵ xuống,người bệnh nhân đó chửi cô: 

-Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?Không thấy bệnh nhân đây sao.Lỡ may có chuyện gì cô đền nổi sao? 

Hà My đi ở đằg sau hét lên: 

-Minh Anh..Minh Anh…Minh Anh…! 

Nước mắt cô thấm vào sàn nhà tràn ngập mùi sát trùng.Cô gắng gượng bật dậy,từng chút…từng chút… 

Cô dường như không còn chút kiên định nào nữa,ngã gục xuống.Hình ảnh Hạo Phong hiện lên mập mờ trong tâm trí cô: 

-Minh Anh,em phải kiên cường vào,không được gục ngã.Cho dù…anh không ở bên cạnh em,nhưng anh vẫn sẽ luôn che chở cho em, để em tiến về phía trước… 

-Hạo Phong…anh đừng bỏ em mà…-Minh Anh đập đập sàn nhà khóc 

… 

Cô cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh,len lỏi qua những con người nơi đây.Sao hôm ny bệnh viện đông người vậy?Cô chạy mãi vẫn chưa thấy lối vào.Từng dòng người trong bệnh viện đi ra đi vào nhưng sao bọn họ không thể để cho một cô gái nhỏ bé như cô đi cơ chứ.Họ muốn chia cắt cô với anh ư?không đời nào…nhất định cô phải gặp được anh 

Tại tầng năm,phìng 309… 

Một cô y tá đang xếp gọn gang chăn gối và dọn dẹp lại tủ đựng đồ. 

Từ ngoài cửa phòng,Minh Anh đá bay cửa phòng bệnh,giọng cô hốt hoảng: 

-Cô y tá,bệnh nhân phòng này đâu rồi ạk? 

Cô y tá trả lời bằng giọng sầu bi: 

-Àk,cậu ta đã đi từ sang nay rồi cô ạk!Ba mẹ cậu ta cũng đã về nhà hết rồi!-Nói xong cô y tá đi ra cửa,vừa đi vừa buồn tủi: 

-Chán thật,mình muốn có cái túi đó,mà không đủ tiền!hu hu 

Bên trong phòng bênh,có một sự im lặng đến lạ kì,một con người đang còn bất động về những gì mà mình vừa nghe… 

“Anh đi rồi sao?”-Minh Anh ngồi sụp xuống đất,hai mắt mở to nhìn về phía chiếc giường trắng trơn mà hằng ngày anh vẫn nằm ở đó. 

Hà My từ ngoài cửa chạy vào,mồ hôi trên trán chảy xuống: 

-Minh Anh,bà chạy nhanh quá,tui không theo kịp luôn 

Hà My ngạc nhiên trước thái độ cứng đờ của Minh Anh,cô ngồi xuống cạnh Minh Anh,lay lay người cô: 

-Minh Anh,bà sao vậy? 

Từ trong đôi mắt của Minh Anh,hai hàng lệ chảy ra.Mắt cô bây giờ đãm nhuộm đỏ,cô thút thít: 

-Hạo Phong…anh ấy đi rồi! 

Lần này thì cô không thể nào khóc trong im lặng được rồi,cô bật khóc thành từng tiếng,Hà My vỗ vỗ vai cô,an ủi: 

-Thôi được rồi, đừng khóc nữa,mọi chuyện sẽ qua thôi mà! 

*** 

Tại nhà Minh Anh… 

Mẹ Minh Anh đi vào,mở cửa phòng,tay cầm tô cháo lại gần cô: 

-Minh Anh, ăn chút cháo đi con! 

-…-Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà,rồi cúi xuống nhìn chiếc vòng mà mình đang cầm trên tay 

Bà ngồi xuống bên cạnh cô,khuyên nhủ: 

-Minh Anh,chuyện gì qua rồi thì cứ ho qua đi, đừng níu kéo làm gì chỉ khiến con càng đau khổ thôi.Năm nay con cũng đã 19 tuổi rồi, đủ tuổi để lập gia đình,ta đã chuẩn bị cho con một người rất hợp với mình,sau con lấy người này chắc chắn sẽ hạnh phúc 

-…-Minh Anh vẫn còn mơ hồ 

-Con nhớ ăn cháo đấy nhé-nói xong bà đóng cửa đi ra ngoài.bà vừa đi ra đã nghe thấy tiếng thút thít ở trong phòng”Minh Anh,con lấy người con trai này,chắc chắn con sẽ rất hạnh phúc,và đó cũng là điều con muốn 

-----------------------------------------------------------------1 tháng sau----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cái ngày định mệnh đó đã đến… 

Cô nhìn ngắm mình trong gương,mọi thứ đối với cô đều rất tuyệt.Mái tóc nâu thả xuống được uốn một đường rất đẹp.Làn da trắng ngần được đánh một chút phấn,bôi một ít son nhưng cũng đủ làm cô được diễn vào vai công chúa.Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài ngang chân,xung quanh có đính hạt kim cương,cô đi một đôi dày pha lê màu trắng rất đẹpvà cầm trên tay một bó hoa,trên đầu còn đội một cái vương miện.Nhìn cô như vậy ai cũng phải mê chứ không gì riêng chú rể. nhưng mọi thứ đối với cô bây giờ không còn gì nữa bởi vì cô đang đau,cô bị gia đình ép phải lấy một người mà cô không yêu trong khi đó đã biết rõ cô chỉ yêu một mình hạo Phong.Mặc cho cô có phản đối thì bọn họ vẫn làm ngơ như chưa nghe thấy gì.Ba,mẹ,anh hai,…mọi người thật quá đáng! 

Cô..cô vẫn chưa thực hiện được..lời hứa đó với anh ngày nào 

*** 

Gươg mặt cô bây giờ không còn một chút biểu cảm mặc dù các nhà trang điểm đã biến cô trở thành một thiên thần,nhưng trong ánh mắt đó,lộ rõ vẻ đượm, buồn 

-Minh Anh,tôi là phù dâu đó!-Hà My tất tải chạy tới trong bộ váy đỏ dài đến ngang đùi,trông cô rất ra dáng một người lớn không giống với ngày thường hay có tính trẻ con 

-… 

-Chà chà..nhìn bà giống với nàng lo lem thật đó!Không biết chàng hoàng tử của ngày hôm nay là ai nhỉ? Ặc…hình như bà không biết đúng không?-Hà My cười gian 

-… 

Hà My biết rõ biểu hiện trên gương mặt người bạn than,vẫn cười tươi; 

-tui dám thề với bà,chú rể ngày hôm nay mà không đem đến hạnh phúc cho bà,nhất định tui sẽ không lấy anh Minh Khang đâu! 

-…-Minh Anh không trả lời,trong long nghĩ thầm”Hà My,có lẽ bà sẽ không lấy được anh Minh Khang rồi.Không ai có thể làm cho tui hạnh phúc ngoài anh ấy” 

Hà My chặc lưỡi: 

-Bà cứ chờ xem,tui nhất định sẽ cho bà thấy,là tui thắng.Thôi,tui ra ngoài với anh Minh Khang đây 

Minh Anh đứng im tại chỗ,không nhúc nhích 

Mấy phút sau… 

Một người đàn ông trung niên bước vào, đó là ba Minh Anh,hôm nay ông diện một bộ vest đen trông rất đẹp và sang trọng, ông bước đến chỗ cô cười: 

-Con gái,con thật đẹp 

-… 

-Thôi,chúng ta mau nhanh ra lễ đường thôi con-ông giục cô 

Đến bây giờ cô mới khó khăn nặn ra từng chữ: 

-ba àk,rốt cuộc người con lấy là ai vậy? 

Ông mỉm cười nhìn đứa con gái cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ông: 

Àk, đó là người sẽ làm cho con hạnh phúc! 

“tại sao?tại sao ai cũng nói rằng mình lấy người đó sẽ được hạnh phúc.Liệu…người đó có làm cho mình hạnh phúc được không?” 

*** 

Ba cô khoác tay cô đi vào lễ đường,mọi ánh mắt đều nhìn cô với vẻ chúc phúc.”tại sao mọi người lại không cho mình biết người mình lấy là ai cơ chứ?” 

Cô bước đi trên thảm đỏ trên sàn,trong long vỡ oà cảm xúc.Lễ đường ngàyhôm nay thật rực rỡ, được trang trí bởi những dải băng, đền pha lê được treo trên trần nhà sang long lánh phát ra những ánh hào quang,bong bóng được rải đầy ở khắp nơi.Cô nhìn bong dáng ngườ chú rể mà mình phải coi là chồng sau này đang quay lưng về phía mình:”Thế giới sau này sẽ không còn có anh sao?”.Cô hồi hộp lặng người nhìn bong lưng ấy,sao lại quen thuộc đến thế?Người con trai ấy quay mặt lại lộ ra vẻ đẹp tuấn tú. đó là một khuôn mặt hoàn hảo,không một vết sẹo,làn gia trắng như da em bé,long mày sắc,sống mũi cao, đôi môi phớt nhẹ hồng,mái tóc màu nâu hạt dẻ, để mái xiên,trông rất nam tính.Minh Anh ngớ người trong giây lát: 

-Người đó…anh có phải…Hạo Phong không?-Nước mắt cô đã dâng đầy khoé mắt 

Anh cười với cô,một nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy…. 

“Ai đấy hãy nói cho tôi biết đây có phải là giấc mơ không,nếu là giấc mơ,tôi nguyện sẽ được chon vùi cùng nó” 

“Ai có thể nói cho tôi biết cảm giác lúc này của tôi là gì không?Tôi chỉ muốn sẽ mãi được như thế này thôi” 

“Và…đây không phải giấc mơ phải không?” 

“Và…đây là cảm giác rất hạnh phúc…thật sự rất hạnh phúc” 

*** 

Một cô y tá đi vào tiêm thuốc cho một người con trai,vừa mới vào phòng đã nhìn thấy cậu ta đang ngồi tựa người vào thành giường,mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia,cô y tá vui mừng đi báo cho các bác sĩ,vừa bước ra cửa, đã bị cậu ta gọi dựt lại bằg một giọng nói cực kì lạnh lùng: 

-Không cần nói 

Cô y tá sợ hãi gật đầu,run run dời khỏi phòng bệnh…. 

“Những gì tôi trải qua…có đúng một giấc mơ?”- Ánh mắt đó…chứa chan niềm hi vọng 

Sáng ngày hôm sau…. 

Trong phòng bệnh nhân,vẫn là hình ảng của người con trai đó đang dựa người trên đầu giường,nhưng ngày hôm nay, ánh mắt đó…lại là một sự buồn bã… 

Cạch…tiếng cửa phòng bệnh được mở ra,Hạo Phong vẫn không nhìn vào người đng tới,giọng nói mang dâdy vẻ lạnh lùng: 

-Nguyệt Nga,em không cần khổ tâm vì tôi như vậy đâu.Về nhà đi,tôi không cần ai chăm sóc đâu 

Nguyệt Nga rụt rè bước vào phòng: 

-Em có chuyện muốn nói với anh,một chuyện rất quan trọng mà hai năm nay em luôn cất dấu 

-… 

Nguyệt Nga bước đến,ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt chất chứa bao tội lỗi: 

-Hạo Phong,ngày hôm đó,em đã dấu anh một chuyện.Thực ra…Minh Anh không hề lien quan một chút gì đến kế hoạch này,tất cả là em nói dối anh. 

-… 

-Chắc anh thắc mắc về chuyện của bảo Ly đúng không? Đó thật ra chỉ là một sự tình cờ mà thôi,Bảo Ly chính là bạn gái của Minh Khang,anh trai của Minh anh,Bảo Ly cũng chỉ là một cô gái tốt bụng nhưng số khổ,cô ấy không dám nói mình là con gái của trùm cã hội đen vì không muốn Minh Anh và Minh Khang rời xa cô ấy.Thực sự không phải là Bảo Ly hợp tác với Minh Anh để lừa lấy tài sản của anh đâu.Người muốn lấy tài sản của anh chỉ có một mình ba em thôi 

Hạo Phong cứng đờ,trong long nghẹn đắng,không tin vào tai mình.”anh thực sự đã hiểu nhầm cô rồi sao?” 

“Nhưng…cô ấy…không phải là Minh Anh…tại sao lại lừa mình…” 

Hạo phong ra hiệu cho Nguyệt Nga rời đi.Trước khi đi,Nguyệt Nga không quên bỏ lại một câu: 

-Người chăm sóc cho anh trong thời gian qua không phải là em nên anh đừng hiểu lầm nhé.người đó…là cô gái mà anh yêu đấy!” 

“Minh Anh?”-Hạo phog lặng người hồi lâu 

*** 

Tại căn biệt thự nhà họ Trần… 

Hai ông bà Trần ngồi đối diện với bố mẹ Minh Anh

-Hai người tính giải thích như thế nào đây?- ônh Trần có vẻ tức giận 

Bố Minh Anh tái mặt: 

-Tôi cũng chỉ vì muốn Minh Anh không gặp bất cứ nguy hiểm nào thôi.Tôi cũng đâu ngờ cớ sự lại trở nên như vậy đâu?Haiz-ông lắc đầu thở dài 

-Vậy chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào?- Bà Trần khó hiểu 

Ông Bắt đầu kể: 

-Năm đó… 

Một cuộc gọi đã làm ngừng thở những người trong gia đình,người trung niên đi tới nghe máy: 

-A lô 

-Ha Ha ,chào anh,thông gia của tập đoàn Sandow trong tương lai-Giọng người đàn ông mang đầy vẻ gian tà 

-Ông là ai? 

-Ha Ha,tôi là ai thì làm sao?Quan trọng là con gái ông đang nằm trong tay tôi 

-ông đã làm gì con gái tôi rồi-người trung niên lo lắng 

-Tôi làm gì àk?Tôi có làm gì đâu,chỉ là…dạy bảo con bé chút ít thôi 

-Ông… 

-Tôi làm sao? Àk, ông có cần nghe giọng con gái của mình không? 

-Mau…mau đưa máy cho nó 

Người đàn ông kia không trả lời một hồi rồi nói với ai đó: 

-Này…mày nói chuyện với ba mày đi 

-… 

-Minh Anh…Minh anh,con nghe ba nói gì không?-Người trung niên gọi 

-… 

-Sao mày không chịu nói-Người đàn ông kia mang vẻ bực tức,người trung niên đó còn nghe thấy tiếng bịch như đá ai ở trong đó 

-… 

-Thôi…thôi…tôi xin các ông đó…đừng làm con bé bị thương 

người đàn ông kia cười gian tà: 

-Không muốn nó chết thì hãy rời xa thằng nhóc đó ra.Nếu tao còn biết nó gặp Thằng đó thì con nhỏ này sẽ không yên đâu. Đến căn hà hoang…đó mà tìm nó…nếu không kịp thì…hahaha-Người đàn ông đó cười,một nụ cười của quỷ 

Tút tút tút 

Căn nhà hoang… 

Một đám cháy đang diễn ra… 

Một cậu bé lao vào trong biển lửa… 

-Minh Anh…em có sao không?-Cậu bé cuối cùng cũng tìm được cô bé,vui mừng,nước mắt lăn dài trên má.Cô bé trong cơn mơ màng đã nhìn thấy cậu bé,miệng lẩm bẩm: 

-Anh hai…Anh…Hạo Phong đâu…sao…chỉ mình anh…đến…cứu em vậy… 

Cậu bé không để ý tới những lời nói đó,tìm cách bế cô ra.Cậu ho sặc sụa: 

-Nóng quá…khói nữa…khó thở quá… 

Hai người tưởng chừng như chết chắc thì các chú cứu hoả đã vào kịp thời,cứu hai người ra ngoài… 

Sau khi nghe xong,hai ông bà Trần ngạc nhiên,không thể ngờ lại có chuyện đó xảy ra 

Bà Nguyễn lại tiếp tục kể: 

-Khi đưa con bé vào bệnh viện… 

Bác sĩ chép miệng nhìn hiện trạng bây giờ của cô bé: 

-Hai người có phải là cha mẹ ruột của cô bé này không? 

Hai người đó ngạc nhiên gật đầu 

-Hai người là cha mẹ kiểu gì mà đánh đập con bé thế kia 

Người trung niên nhìn mặt bác sĩ,lộ rõ vẻ khó hiểu: 

-Con bé chỉ bị bỏng thưa bác sĩ 

Ông bác sĩ đẩy gọng kính lên,lắc đầu: 

-Không chỉ có bỏng thôi đâu.Nhìn người cô bé đi,xung quanh hầu như chỗ nào cũng bị thương. 

Hai người kia nhìn lại than thể con gái mình,người cô bé toàn những vết máu giống dao cứa,cũng giống vết roi,cộng them vết bỏng nữa,không biết có nguy hiểm đến tính mạng không.Hai vợ chồng khóc,van xin bác sĩ: 

-Bác sĩ,tôi cầu xin hãy cứu lấy con gái chúng tôi 

Ông bác sĩ nói rõ cho hai người yên tâm: 

-Được rồi,cũng may cho gia đình là đã đưa cô bé vào viện kịp thời,nếu không…hậu quả sẽ vô cung nghiêm trọng.Cết thương đã lâu ngày không băng bó rất có thể sẽ bị nhiễm trùng,những vết thương gặp lửa sẽ dần bưng mủ ra,rồi chảy nước.Nếu không có cách phòng tránh,có thể sẽ mất mạng hoặc để lại di chứng sau này. Được rồi,hai người ra làm thủ tục nhập viện cho cháu đi 

Hai người cảm tạ ông bác sĩ,quên mất còn một vấn đề,hai người đi theo hỏi bác sĩ: 

-Àk..bác sĩ…còn con trai tôi thì sao? 

-Àk..cháu bé có sức khoẻ tốt,chỉ bị bỏng nhẹ thôi. 

Hai người cảm ơn ông bác sĩ một lần nữa rồi thở phào nhẹ nhõm 

Bà trần kể một mạch cho đến khi hết sức lực,hai người nhìn nhau rồi nói đến chuyện sau đó: 

-Chúng tôi buộc phải đưa con bé về Việt Nam để đảm bảo an toàn cho nó 

Ông Trần nãy giờ nghe hết câu chuyện,giọng cảm thong: 

-Vậy là hai người đã nói dối Minh Anh là Hạo Phong đã chết,con bé sock quá mất trí nhớ sao? 

Hai người gật đầu 

-Hai ông bà phải chuộc lại lỗi lầm cho con bé 

Hai người đó quay lại nhìn nhau rồi trả lời ông bà Trần: 

-Chúng tôi cũng muốn con bé được sống hạnh phúc 

Sau một hồi nói chuyện,hai ông bà ra về.Bà Trần lấy điện thoại ra,gọi cho Hạo Phong: 

-Hạo phong,ta biết con mới tỉnh dậy chưa đầy một ngày,không có thời gian để nghỉ ngơi,nhưng ta nhắc con điều này.Sau khi nghe xong những lời ta nói,con phải thật bình tĩnh,từ từ…để có thời gian để nghỉ ngơi nữa 

-Mẹ nói nhanh đi-Hạo Phong không thích dài dòng nói thẳng ra 

-… 

Sau khi nghe những lời bà nói,một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chàng trai, đây là lần đầu tiên cậu khóc 

-Vâng,chắc chắn rồi.-Cậu khẽ nhếch môi cười 

Sau cuộc điện thoại đó,cậu gọi điện ra lệnh cho thư ký Kiên: 

-Thư ký Kiên,chuẩn bị thủ tục để tôi xuất viện 

-Hà My,em dẫn anh đến đây làm gì?-Minh Khang ngán ngẩn khi hà My kéo anh đi lung tung 

-Em đưa anh đến đây là để gặp em rể tương lai đó-Hà My vui vẻ sau khi nghe mẹ Minh Anh kể lại mọi chuyện nhưng phải giữ bí mật khong để duy nhất một người biết…Minh Anh 

-Em rể?-Minh khang khó hiểu 

Hà My đẩy cửa phòng bệnh,Hạo Phong nhìn ra phía cửa để nhìn người vừa bước vào. 

Hà My cất tiếng nói: 

-Hạo Phong,em đưa một người đến gặp anh! 

Hạo Phong nghĩ là Minh Anh,trên khuôn mặt hiện ý cười.Minh Khang vừa bước vào,nụ cười trên môi anh vụt tắt: 

-Cậu là ai?-Hạo phong lạnh lùng 

Minh Khang mang dấu hỏi to đùng nhìn hạo phong,từng nhìn thấy anh xuất hiện trên các trang báo,tạp chí,tivi nên anh cũng biết đôi chút về người con trai tài giỏi này 

-Cậu có phải là người dẫn đầu tập đàn Sandow không? 

Hạo Phong gật đầu 

Minh Khang mang vẻ vui mừng: 

-Tôi nghe danh cậu đã lâu rồi,bây giờ gặp mặt,quả không hổ danh là một người xuất trúng 

-Quá khen-Hạo phong đáp dửng dưng 

Minh Khang bây giờ mới phát hiện nguyên do mình đến đây,quay sang Hà My: 

-Hà My…đây là…bạn trai Minh Anh àk? 

Hà My cười cười gật đầu 

Minh Khang sock toàn tập: 

-Thật không ngờ,em mình lại có sức hút lớn, được Cậu Phong để ý!Mà từ đã…khoan khoan…Hạo Phong…cậu..có phải cái tên mà em gái tôi hay chơi lúc nhỏ không? 

Hạo phong gật đầu: 

-Tôi quen Minh Anh từ nhỏ. Đúng!Nhưng…anh là ai?tại sao lại biết… 

Minh Khang vui mừng: 

-Nhớ không…anh Minh Khang hay chơi quay bút cùng em đó! 

Hạo phong thoáng ngạc nhiên: 

-Anh là anh trai của Minh Anh sao? 

Minh Khang gật đầu, đi về phía Hạo Phong.Hai người đập vai nhau,khẽ mỉm cười 

-Anh xin lỗi, đã dấu em chuyện đó-minh Khang nhớ tới việc dấu chuyện Minh Anh còn sống và đang ở Việt Nam 

-Không sao-hạo phong mỉm cười 

“Tôi đã trở lại và sẽ thực hiện lời hứa khi đó của mình…Cưới em!” 

*** 

-Người đó…Là Hạo Phong phải không?-Cô quá bất ngờ 

Anh cười với cô,một nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. 

Cô tháo cánh tay của ba ra,chạy về phía anh, đấm thùm thụp vào người anh: 

-Tên đáng ghét,sao anh không đi chết luôn đi! 

Hạo Phong ghé môi mình vào tai cô: 

-Anh chưa chết được.Phải thực hiện lời nói lúc đó chứ! 

Cô tiếp tục đánh anh,không tha,mắt cô bắt đầu đổ dần,suýt khóc: 

-Thực hiện cái gì,anh có biết em đã tốn bao nhiêu nước mắt vì anh không? 

Anh nhíu mày,nắm lấy tay cô: 

-Anh còn đau lắm,chưa hồi phục đâu! 

Cô bây giờ mới nhớ là anh vẫn cò bị thương,liền kiểm tra cho anh xung quanh người. 

Chụt!Một nụ hôn đáp thẳng vào má cô. 

Quá bất ngờ,cô chẳng phản ứng được gì, đứng im như tượng.Anh thấy cô như vậy thì mỉm cười kéo tay cô đi: 

-Mau lên!Chúng ta cần cử hành hôn lễ thôi 

Cô đỏ mặt gật đầu 

Thế là khoác tay nhau đi trên lễ đường,gương mặt ai cũng có một nụ cười,một nụ cười hạnh phúc sau hai năm xa cách.Bên dưới hang ghế,người chứng kiến lễ cưới,hai bên nhà thong gia,ai ai cũng mỉm cười nhìn nhau,cũng đều cầu chúc cho họ có một tình yêu mãi mãi vững bền 

-hao Phong,anh nhất định phải thật hạnh phúc đó-Nguyệt nga khóc mừng cho anh.Bên cạnh,Bảo nam mỉm cười nhìn cô. Ông tổng ngồi đằng sau đã phát hiên ánh mắt con mình dành cho người đó không hề bình thường,khẽ mỉm cười hài long 

Cha sứ cầm quyển sách, đẩy đẩy gọng kính cất tiếng nói: 

-Nguyễn Minh Anh,con có nguyện làm vợ của Trần Hạo Phong.Cho dù cậu ấy có bắt nạt con,dạy dỗ con,nuông chiều con,làm nũng con,yêu con đến khi răng long đầu bạc con cũng không bỏ rơi cậu ấy chứ? 

Minh Anh há hốc mồm nghe từng lơi vị cha sứ vừa nói, ông nói nhỏ vào tai cô:”Cậu Phong nói ta sửa lại đó,con có muốn không?” 

Minh Anh gật đầu rồi bắt đầu ghi ghi vào quyển sổ của cha sứ, ông hài long gật đầu: 

-Con có đồng ý không,Minh Anh? 

Minh Anh gật đầu: 

-Dạ,con đồng ý 

Rồi cha sứ quay về phía Hạo phong: 

-Trần Hạo Phong,con có đồng ý làm vợ của Nguyễn minh Anh cho dù cô ấy có bắt con làm trâu làm ngựa,làm người giúp việc,làm người bảo mẫu,làm…yêu con đến răng long đầu bạc con cũng không bỏ rơi cô ấy chứ? 

Hạo phong khẽ nhíu mày,cô vợ của anh lì lợm đến như vậy sao.Anh sẽ dạy dỗ lại cô sau.Anh gật đầu: 

-Con đồng ý 

Tất cả mọi người xung quanh,ai cũng nghĩ chắc hẳn anh sẽ không chấp thuận những việc làm này nhưng không ngờ…Anh lại muốn cưới cô đến như vậy. 

Cha sứ tuyên bố: 

-Ta tuyên bố,hai con chính thức trở thành vợ chồng! 

Minh Anh và hạo Phong đã trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào,pháo hoa được nổ lên thay cho lời chúc phúc… 

Dứt nụ hôn,cô nói nhỏ và tai anh: 

-Đây là nụ hôn đầu của em đó 

Anh dí đầu cô: 

-Không phải 

Cô khẳng định,tay giơ ra, điệu bộ rất trẻ con: 

-Thật mà,em thề luôn đó 

Anh vỗ vai cô ra bề cảo thong: 

-Xin lỗi,anh đã lấy nó rồi 

Minh Anh tức giận: 

-Anh dám…. 

Hai vợ chồng mới cưới mà đã cãi nhau chí choé… 

Cuối buổi tiệc, đến phần tung hoa để báo trước cho phần đám cưới của cặp đôi tiếp theo,ai cũng muốn biết cô dâu và chú rể tiếp theo là ai.Ai nhỉ? 

Minh Anh cầm bó hoa,hô to cho tất cả mọi người cùng nghe: 

-Mọi người nghe Minh Anh nói nè,những ai muốn nhận bó hoa này hãy lại gần Minh Anh nhất để nhận được nhé!-Cô nói một tràng 

Khi cúi đầu xuống thì đã nhìn thấy đám đông đứng trước mặt cô hết rồi.Cô nhìn về phía đích,dơ bong hoa thật cao và ném lên.Người nhận được bó hoa đó là ai đây? 

Nguyệt Nga,cô vô cùng bối rối vì khi theo phản xạ cô giơ tay lên tóm lấy,giờ biết làm sao đây? 

Phía gần Minh Anh, đang có một người đang tức lộn ruột 

-Minh Anh,sao bà lại ném về phía đó!Tôi ở đây cơ mà-Hà My nhăn mặt

Minh Khang cũng chen vào,tư thế của anh đang là tư thế chụp bong: 

-Đó,thấy chưa,em làm mất buổi đám cưới của anh trai mình rồi đó… 

Nguyệt Nga đang lúc không biết làm thế nào thì Bảo Nam ở bên cạnh lên tiếng: 

-Em có thể…nhường lại bó hoa đó cho tôi không? 

Nguyệt Nga không ngần ngại đưa bó hoa cho Bảo Nam,Nhưng tring long cô có chút nhói nhói vì Bảo Nam sẽ chọn người mà mình yêu.Cô sẽ không có cơ hội? 

Bảo Nam nhận lấy bó hoa,anh nói với tất cả mọi người: 

-Mọi người xin hãy nghe tôi nói-Anh hơi mất bình tĩnh 

-Tôi…Hà Bảo Nam…sau đây sẽ tỏ tình với một người…Người này tuy trước đây không tốt,tôi cũng từng ghét cô ấy,nhưngg bây giờ cô ấy là một cô gái rất tốt,tôi cũng nên đổi lại thành:”Càng ghét càng yêu”,”Ghét của nào trời cho của đó” 

Nguyệt Nga cảm thấy tim mình gần như nổ ra,giống như anh đang nói với cô vậy,cô bắt đầu rưng rưng nước mắt 

Bảo Nam tiếp tục nói,hơi thở có phần ổn định hơn lúc trước: 

-Người con gái đó…chính là em…Lâm Nguyệt Nga 

Nguyệt Nga bịt chặt miệng mình,không để cho sự hạnh phúc này thoát ra ngoài.Bảo Nam đi đến nắm lấy tay cô,nói rõ từng câu từng chữ: 

-Em hãy cho tôi một cơ hội được không? 

Nguyệt Nga gật đầu,mặt đỏ rần rần.Bảo nam vui mừng quá bế cô lên xoay mòng mòng 

Từ xa,Minh Anh khẽ mỉm cười,Hạo Phong ôm chặt cô từ đằng sau nói nhỏ: 

-Bà xã,sao em lại làm như vậy? 

Minh Anh thì thầm vào tai anh: 

-Em nợ cô ấy 

-Chứ không phải cô ấy nhường anh cho em àk?-Hạo Phong kéo mũi cô 

Minh Anh đập tay anh: 

-Nhường cái gì mà nhường.Anh đòi lấy em thì nhường cái gì hả 

-Hồi nhỏ em bắt anh hứa lấy em mà-anh dổng môi lên 

Nhìn điệu bộ dễ thương của anh,cô không chịu được hôn lên má anh một cái,mặt đỏ lên: 

-Ông xã, đúng là em nói mà 

… 

-Chụp ảnh lỉ niệm nào-Minh Khang đề nghị 

Huỵch huỵch huỵch….mấy chục con người chạy lại chỗ máy ảnh…Nguyên do là vì họ muốn được chụp hình chung với Hạo Phong 

Kết quả là…tách! 

MỘT BỨC ẢNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ ĐƯỢC RA ĐỜI!!! 

-Anh Phong àk! Sau này lớn lên anh sẽ lấy ai?-một cô bé có mái tóc nâu cười nói. 

-Anh không biêt, chắc là không.-cậu bé lạnh nhạt trả lời. 

-Em không tin, chăc chắn là có.-cô nũng nịu 

Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: 

-Sau này anh sẽ cưới em, được chưa! 

Cô phụng phịu rồi cười để lộ hai má múm đồng tiền: 

-Anh hứa vơi em rồi đó! 

-Ừk, anh hứa-cậu cười nhẹ 

Lời hứa ngày đó…đã được nhiệm màu! 

-------------------------------------------------------------------------------The end------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18