chương 47

-Có phải em tôi đã làm cậu mệt mỏi quá không?-cô đột nhiên bật hỏi long không khỏi mặn đắng 

-không có.Cô ấy rất tốt.lỗi là tại tôi 

-sao vậy?-cô ngạc nhiên hỏi 

Anh bên trong thì đau long nhưng ngoài mặt thì vẫn nói chuyện bình thường: 

-8 năm trước,tôi quen một cô bé tên là Minh Anh,cô bé ngây thơ,hồn nhiên và rất tốt bụng,cô ấy luôn muốn mọi người.Chính vì vậy mà tôi rất thích cô ấy.-anh lại hớp một ngụm rượu 

-cho đến khi… 

Minh Anh bị cuốn hút vào câu chuyện… 

-cho đến khi cô bé bị bắt cóc,tôi đã rất lo lắng,tìm khắp mọi nơi.Kết quả…cô ấy đã ra đi trong một vụ cháy. 

Minh Anh sững sờ hồi lâu.Câu chuyện này cô nghe quen quen,không biết đã đã được nghe kể từ đâu.Nhưng có một điểm rất lạ…Khi nhắc đến câu chuyện và cái tên Minh Anh kia,tim cô lại đau.Tim cứ nhói lên từng hồi mà cô cũng không biết phản ứng đó là gì. 

Hạo Phong lại kể: 

-từ đó,tôi luôn truy tìm đủ mọi cách để tìm ra kẻ bắt cóc và người sai khiến chúng,tôi phải bắt họ trả giá thật đắt…tôi đã tìm được kẻ châm lửa năm xưa,bắt hắn quỳ xuống mộ cô bé đó,rồi cho hắn vào tù chịu án tử hình,nhưng kẻ đứng sau vẫn không có một manh mối nào.Cho đến 8 năm sau,một người con gái khác lại xuất hiện trong đời tôi, đã làm mọi thứ thay đổi.Ngay từ lần đầu gặp mặt ở trường,tôi đã để ý đến em,bất chấp tất cả học cùng lớp bỏ mặc những lời nói ngoài tai.Bắt đầu ngắm nhìn mỗi khi em ngủ say,muốn tựa vào vai em thật chặt nhưng không thể… 

Hạo Phong nhắm mắt thật chặt: 

-Hình ảnh cô gái bé nhỏ đó vẫn hiện về sau mỗi lần tôi nhìn em.Tôi sợ rằng mình thừa nhận thích em chính vì em quá giống người con gái đó… 

Minh Anh giật mình”hình như cô bé đó mình thấy lúc đi theo Hạo Phong ở nghĩa trang.Nói thật,cô bé đó giong giống mình khi nhỏ.” 

-Tôi không muốn thừa nhận điều đó nên phải giữ khoảng cách với em. 

- Hóa ra vì điều đó mà cậu mới buồn àk.Chắc cậu rất yêu cô bé đó-Minh Anh cảm thấy thoải mái khi anh nhắc về mình như vậy,khôg phải cô không muốn là người con gái kia nhưng cô không thích là người thế vai 

Hạo Phog không trả lời,anh biết Minh Khag đã có sẵn câu trả lời nên không muốn nói nhiều,cậu đột nhiên gục xuống bàn… 

*** 

“trời ơi,ai có hiểu cho tình cảnh của tôi được không?Nghĩ sao một đứa con gái chưa bao giờ khiêng vác vật nặng mà hôm nay lại phải cõng theo một người con trai khỏe như voi về nhà chứ?”-cô đang cõng anh chờ taxi về vừa nhớ tới cuộc gọi khi nãy… 

Lúc nãy,khi anh gục xuống bàn,cô biết là anh ngủm luôn rồi.Lấy điện thoại trong áo khoác anh vứt trên ghế bên cạnh,cô tìm một cái tên: 

-thư ky Kiên…thư ký Kiên... ák, đây rồi,số điện thoại thư ký Kiên đây rồi.- cô tìm được dãy số bấm phím gọi 

-alô.- đầu dây bên kia cung kính 

- thư ký Kiên phải không?-cô nói bằng giọng ồm ồm giống đàn ông 

- vâng.là tôi 

-Àk,Hạo Phong đang say,anh đến đón anh ấy được không? 

đầu dây bên kia thư ký Kiên ngập Ngừng rồi trả lời: 

-Xin lỗi,nhưng tôi đang làm mấy việc mà cậu chủ giao cho,phiền cậu đưa anh ấy về nhà giùm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18