Chương 4:Kí ức
***-cậu bé và cô bé đang đi dạo thì gặp môt đứa bé trai tầm 4 tuổi đang khóc vì bị ngã,côbé liền chạy lại chỗ bé trai dỗ dành:
-Ngoan nào, em bé ngoan, không được khóc nhè.
đứa bé vẫn khóc.
-chắc em ấy ngã nên mới khóc như vậy-cậu bé suy đoán
Cô bé nhìn cậu bé rồi quay sang em bé,đỡ em dậy:
-em ngoan nào,nghe chị đi,em là con trai phải không?
Đứa bé vừa khóc vừa nhìn cô bé,gật đầu.
-đúng rồi,em là con trai,phải mạnh mẽ chứ,con trai không được khóc nhè đâu nghe chưa,xâu lắm đó.***
Nói rồi cả hai người cùng đến bên chàng trai,cô hỏi:
-Anh có làm sao không để tôi đưa anh đi bệnh viện.
Chàng thanh niên mải nghĩ ngợi đến lúc cô nói làm anh ta choàng tỉnh cơn mê.Tuy đau nhưng anh ta vẫn không biểu hiện ra bên ngoài:
-Không sao, cảm ơn.
*làm gì mà kinh vậy, nói một câu “tôi không sao, cảm ơn cậu”thì chết không bằng*
- àk ừk, cậu không sao là được rồi,bây giờ tôi có việc nên phải đi đây-cô cố nặn ra một nụ cười*đối với động vật máu lạnh này thì chuồn là thượng sách*
Cô đang định chuồn đi thì cậu bé níu tay cô lại:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top