Chương 4
Jungkook đang lau dọn phòng của Soyeon như thường lệ thì cửa bất ngờ mở ra. Cậu giật mình quay lại, nghĩ rằng là tiểu thư đã về, nhưng không, đó là Kim Taehyung.
“Xin lỗi, thiếu gia Kim,” Jungkook cúi đầu, giọng lạnh nhạt. “Ngài đến nhầm nơi rồi, đây là phòng của tiểu nhân. Nếu ngài tìm phòng của tiểu thư, tôi có thể chỉ đường.”
Taehyung bước vào, không quan tâm đến lời từ chối. Anh nhấc một chiếc cốc trà trên bàn, nhấc nhẹ môi cười: “Em nói gì vậy? Ta đến đây là để gặp em mà, tên hầu xinh đẹp.”
Jungkook cảm thấy tai mình nóng lên. Cậu lùi lại một bước, đôi mắt cảnh giác: “Thiếu gia, đừng nói những lời như vậy. Nếu ai nghe thấy sẽ không hay.”
“Vậy sao?” Taehyung nhướng mày, chậm rãi bước về phía Jungkook. “Ta không nghĩ em lại sợ điều đó. Hay là em sợ chính cảm xúc của mình?”
“Cảm xúc của tôi không liên quan gì đến ngài cả!” Jungkook vội quay người, cố gắng kìm chế. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Taehyung đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
“Đừng vội quay lưng với ta như vậy, Jungkook,” Taehyung thì thầm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. “Em không tò mò vì sao ta lại chú ý đến em sao?”
Cả người Jungkook căng cứng. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cậu không biết vì tức giận hay vì điều gì khác.
Bàn tay Taehyung siết nhẹ eo Jungkook, gương mặt hắn kề sát đến mức Jungkook có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên làn da mình. Mọi giác quan của cậu như tê dại, đầu óc quay cuồng giữa sợ hãi và một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Thiếu gia... xin đừng đùa cợt tiểu nhân..." – Jungkook lắp bắp, giọng cậu run rẩy.
Taehyung khẽ cười, ánh mắt hắn chẳng hề chứa đùa cợt, mà là một nỗi khắc khoải như xuyên thấu qua lớp thời gian.
"Em nghĩ ta đang đùa ư? Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng rồi, Jungkook."
Jungkook sững người. Những ký ức mơ hồ ùa về như một cơn sóng dữ. Cậu nhớ đến buổi chiều thu năm ấy, khi còn là một đứa trẻ nghèo hèn chạy chân trần dưới gốc cây đào, nụ cười rạng rỡ trên môi, và một thiếu niên quý tộc có đôi mắt đượm buồn ngồi tựa bên bờ hồ, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
"Không thể nào... chuyện ấy đã chôn vùi từ lâu rồi." – Jungkook thì thào.
"Với em có thể là quá khứ, nhưng với ta, nó chưa bao giờ kết thúc." – Giọng Taehyung đượm buồn, ngón tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt Jungkook. – "Ta đã tìm em suốt bao năm qua, dù là trong mơ hay giữa thực tại."
--------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top