🌸 một ngày trọn vẹn
Sinb nhận được rất nhiều quà từ fan và các cô chị em cùng nhóm, ngay cả vị CEO của công ty cũng không quên gửi quà cho cô, Sinb ôm những hộp quà sắp xếp ngăn nắp lại trong góc căn phòng. Thật tốt, vì xung quanh luôn là những người luôn quan tâm, giúp đỡ cho cô. Ngay cả cô chị cả Sojung hay bà chị tăng động Yerin, còn có chị gái cùng tên vô cùng đáng yêu Eunha, có thêm Yuju unni tốt bụng, ân cần và cuối cùng là người bạn cùng tuổi Yewon. Đôi lúc Sinb muốn từ bỏ mọi thứ, phải, cô muốn buông xuôi tất cả vì áp lực từ bên ngoài, gánh nặng của một idol làm cô cảm thấy tù túng nghẹt thở, cả những lời miệt thị của antifan, nhưng những người chị em này luôn bên cạnh cô những lúc cô cần nhất, họ là những đóm ánh sáng gộp lại thành một và cô là một trong những ánh sáng nhỏ ấy, cả sáu người cùng vượt qua khó khăn, thắp sáng ước mơ của chính mình để có được vị trí như ngày hôm nay.
Bầu trời hôm nay thật sáng, dưới ánh mắt cô là thế.
"Hoseok à, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Hoseok hay còn có nghệ danh là J-Hope, thành viên đa tài của nhóm nhạc toàn cầu của BTS. Nhưng với Sinb anh chỉ là một người đàn ông, một người bạn trai tuyệt nhất trong tận đáy lòng cô. Cô với anh có thể gọi là cùng nhau lớn lên, Sinb nhớ có một lần nọ, khi ấy cô và Eunha sắp phải bị chuyển qua Source Music còn anh thì vẫn chưa được debut. Hôm ấy là ngày cuối cùng cô được đón sinh nhật cùng anh và các thành viên BTS, cô nhớ rằng có một người con trai ngốc đến nỗi bỏ cả việc tập nhảy đang dở trong phòng tập chỉ vì nghe cô nói muốn được ăn tobbokki và kem lạnh kết quả là bị phạt tập nhảy đến khuya. Nhớ cả người con trai đã dúi ít tiền vào tay cô dặn dò từng li từng tí phải biết lo cho bản thân mình khi không có anh bên cạnh chăm sóc, số tiền đó anh đã dành dụm rồi đưa cho cô để Sinb có thể mua ít đồ lặt vặt khi đói. Miệng thì luôn trách anh ngốc nghếch nhưng Sinb không thể nào ngừng rơi nước mắt. Cho đến bây giờ nếu ai hỏi món quà sinh nhật trân quý nhất của Sinb là gì, cô sẽ không ngừng ngại trả lời rằng đó là hợp tobbokki và kem lạnh năm nào.
Thật đáng tiếc, sinh nhật năm nay anh không có ở đây, không có ở bên cạnh cô ngay lúc này. Cô không trách anh, vì anh cũng giống cô, đều là một idol nên thời gian có cho riêng mình rất là hiếm hoi. Sinb thương cho anh, nổi tiếng cũng đồng nghĩa rằng anh đang rất mệt mỏi vì áp lực từ mọi thứ xung quanh, thời gian được nghỉ ngơi đếm trên đầu ngón tay, người con trai cô yêu đã chịu khổ không ít. Con người của cô không hề yếu đuối, nó mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của cô nhưng chỉ khi bên cạnh anh cô cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé, muốn ở trong lòng ai đó mà than vãn về những mệt mỏi mà cô đang phải gánh lấy.
Nhìn lên bầu trời xa xăm phía xa, Sinb thở dài thườn thượt. Cô lại nhớ anh nữa rồi. Thì ra ý nghĩa của tình yêu, khi thương một ai đó là như thế, một chút ích kỉ giữ ai đó cho riêng mình, cho dù bên nhau là bao lâu cũng không đủ để thỏa lấp nỗi nhớ mong hằng ngày hăng đêm đeo bám, trở nên yếu đuối trước mặt người đó, là muốn chăm sóc bên cạnh ai đó suốt một đời. Ít nhất Sinb không hề cô đơn, bên cạnh là những người chị cùng nhóm và những người anh BTS thân thiết và còn có cả anh - Jung Hoseok. Cảm ơn ông trời đã cho cô được gặp họ. Nụ cười lại tìm về trên đôi môi cô gái nhỏ đang yêu, nét tươi tắn đầy hạnh phúc lẫn chứa nỗi nhớ nhung da diết in hằng lên khuôn mặt sắc xảo đầy mạnh mẽ của Sinb.
Tiếng chuông điện thoại reo gây chú ý đến Sinb, nhìn lên màn hình là dòng chữ Hobi quen thuộc, cô mỉm cười nhẹ nhành nhấc máy, là giọng nói ấy lại tìm về nơi cô mang theo chút hơi ấm của anh sưởi ấm cho trái tim của cô
"Eunbi nhỏ của anh, nhớ anh không?"
Sinb phì cười, anh lúc nào cũng thế không hề đứng đắn chỉ thích đùa giỡn nhưng cô biết tình cảm đó là thật, sự yêu thương nuông chiều đó là thật
"Phải đó, Eunbi nhỏ của anh đang rất rất rất nhớ anh. Phải chi anh bên cạnh em ngay lúc này anh nhỉ?
Bên đầu dây kia không có tiếng hồi âm, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Hoseok, Sinb biết mình đỡ nói lời không nên nói. Đáng chết, thật ngốc mà sao lại nói như vậy chứ!
"Sinb à... xin lỗi em"
Hiện tại bây giờ Sinb có thể biết được nét mặt trầm ngâm của Hoseok lúc này, cô mím chặt môi lắc đầu nhẹ. Không, không phải xin lỗi vì vốn không phải là lỗi của anh, nhưng Sinb lại không thể nói, cảm xúc nấc nghẹn đang trực trào cô không muốn anh biết cô đang khóc, hơn hết không muốn anh phải lo lắng
"Đừng vậy mà, em chờ anh về tới khi đó nhớ mua tobbokki cho em"
Hai bên đầu dây đều bật cười, đơn giản là thế. Cả hai ở bên nhau chỉ cần một câu nói cũng đủ để ai đó yên lòng, đủ cho sự tin tưởng nối liền giữa hai người tạo thành một sợi dây liên kết liền chặt. Là một trải nghiệm nhưng mong ước bền lâu.
"Xin lỗi em vì không ở bên cạnh em ngay lúc này, bạn trai như anh thật tệ. Để em phải chịu uất ức, đợi đến khi anh về sẽ tặng quà sinh nhật cho em, thương em"
Một giọt nước mắt lặng kẽ rơi trên đôi mắt của người con gái, giọt nước mắt hạnh phúc chìm trong mật ngọt của tình yêu. Cho dù là đi tour thế giới, cho dù Hoseok có mệt mỏi như thế nào, thời gian ăn uống còn không có nhưng mà anh vẫn nhớ đến cô, nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Với Sinb như vậy là đủ rồi, đã mãn nguyện từ tận sâu bên trong, đời này còn mong gì hơn
"Vậy tặng anh cho em được không?"
"Không cần tặng, vốn dĩ anh thuộc độc quyền sở hữu của Eunbi nhỏ rồi mà"
"Dẻo miệng"
Dù cách xa tận chân trời, cách mặt qua hai cái màn hình nhưng cả Hoseok và Sinb đều biết trái tim của hai người luôn hướng về nhau, có chung điểm bắt đầu và điểm kết thúc, không cần là những lời thề non hẹn biển mà chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày, tay nắm tay đi về muôn nơi
"Hwang Eunbi chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ nha cô công chúa nhỏ của anh, đời này có em là một phúc phận của anh. Giao em cho anh, cân cả buồn vui cuộc đời cho em. Anh chỉ có một tình yêu duy nhất và nó đã dành cho em. Chờ anh về, yêu em"
.
.
.
Cảm ơn vì tất cả, Jung Hoseok. Món quà đặc biệt mà cuộc đời đã ban tặng cho Hwang Eunbi.
Em luôn ở đây chờ anh về.
#HappyBirthdayHwangEunbi❤
Một món quà nho nhỏ dành tặng cho sinh thần của cô Hwang
• viết hơi gắp nên nếu có sai sót mong các cậu bỏ qua :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top