Phần 1: Xa mặt cách lòng...

Anh à, nhiều lúc em tự hỏi, mình...là gì của nhau?
Anh và em, hai con người ngây ngô của tuổi đôi mươi, vô tình tìm được nhau trên những ngã rẽ của cuộc đời muôn màu, rồi cũng từ cái vô tình ấy, mình yêu nhau, và lại một lần nữa vô tình, mình xa nhau...
Em vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp mặt, ngày đầu tiên ánh mắt chạm nhau, ngày đầu tiên tim em bất giác lỗi nhịp vì một người con trai lạ mặt. Hôm ấy em bị cuộc đời hành cho mệt lử, em bất lực giữa dòng chảy của thời gian, em lặng thing giữa đống suy nghĩ bộn bề quay mòng của quá khứ, em cứ đi mà không biết trời đất. Và rồi.."bụp" em và anh đâm sầm vào nhau giữa cuộc đời tấp nập những lo toan phiền toái. Hai nạn nhân của cuộc chiến thử thách vô tình hội ngộ giữa chốn hà nội đông đúc toàn người với người
Và hôm ấy, cũng là lần đầu tiên em tâm sự với một người con trai lạ. Em cũng không hiểu hôm đó nghĩ gì, chỉ là lúc đó chán đời lắm rồi, không có gì để mất nữa nên ngồi lại nơi chốn yên bình lộng gió đó chia sẻ với một người không biết gì về mình, em nhớ, hôm ấy em nói nhiều, anh nghe và khuyên một số điều chính đáng. Thoải mái vô cùng...
Gió vẫn cứ đung đưa qua từng kẽ lá, khẽ mơn tóc anh bay bay, ánh đèn thấp thoáng chiếu lên mặt hồ gợn sóng lung linh vô cùng, em nhớ hôm đó anh nói anh thích những nơi lộng gió lắm, bởi lẽ nỗi buồn kia sẽ theo gió đi về nơi xa, tất cả những thứ ở lại chỉ còn là hạnh phúc. Anh nói mà ánh mắt gợi buồn, mắt anh nhìn về khoảng không gian rộng dài mà xa thẳm kia. À, anh rất thích ngắm sao nữa, anh thích những gì nhỏ bé, bình thường nhưng không tầm thường, như những vì sao kia, tuy nhỏ bé, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, chúng vẫn toả sáng rực rỡ trong đêm đen bất tận, vẫn sáng lên, vẫn bung toả những gì rực rỡ nhất , góp mặt vào bầu trời bao la kia, bình thường..nhưng không tầm thường
Em thích sự chân thành của anh, thích ánh mắt anh, thích cả miệng cười vu vơ của anh nữa. Em không biết mình thực sự thích anh từ bao giờ , chỉ biết tối hôm đó, trái tim thiếu nữ nhỏ bé của em đã rung lên liên hồi trước những động lực mà anh đã truyền cho em, rung lên trước những lời nói ấm áp mà đầy chân lý ấy.
Hôm ấy chúng ta trao đổi nhiều về cuộc sống, em có lẽ đã cảm nắng anh, nhưng bản thân cũng đủ hiểu được mình nên làm gỉ, thế nên một tiếng sau, ai lại đi trên con đường của người ấy, không níu kéo, không hỏi tên, không tiếp tục quan hệ, hai người sẽ lại rẽ hai hướng, lại tiếp tục mặc phó số phận cho dòng chảy cuộc đời, lại tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại, tiếp tục cuộc sống như chưa từng gặp được nhau.Ừ, tiếc thì có tiếc đấy, nhưng làm gì được, chúng ta vốn chỉ là những người đi ngang đời nhau, không hơn không kém, vậy thì đòi hỏi gì được cạnh bên nhau dài lâu?
Sau buổi nói chuyện đó, em hiểu nhiều hơn về cuộc sống nghiệt ngã này, em cũng có động lực để bước tiếp những bước chân đầy chông gai sắp tới. Em suy nghĩ nhiều, về anh, về nụ cười anh, ánh mắt anh, về những câu chuyện mà anh đã kể, cái gì em cũng đã nghĩ , chỉ có việc sau này sẽ gặp lại anh là chưa, à, em cũng chưa từng nghĩ tương lai của cta lại bi luỵ thế này...

Nhưng nếu được ngược về thời gian, em vẫn sẽ chán đời, vẫn bước trên con đường quen thuộc đó, để được gặp anh❤️

———————————————————————-
Tay nghề nghiệp dư đừng gạch đá tui nha :<< thankss all

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top