Chương II: Em yêu Anh
Nhìn thấy anh tức giận tôi cũng không phải không lo mà thấy cảnh này tự nhiên nụ cười không nhịn được mà cười bật thành tiếng khiến anh càng tức hơn, anh bỏ tôi đấy rồi ra lấy xe định về nhưng lại bị tôi leo lên chễm chệ trên xe đuỗi mãi không xuống và cứ thế anh đành chở tôi đi về quán
-anh giận em lắm phải không?
-Em nghĩ anh có giận không khi em biến mất mà không cho anh biết gì cả, gần 2 tiếng anh chờ em đến lo sợ và nổi điên khi em không chịu về mà cũng không liên lạc với anh...Anh...Anh...
Anh im lặng không nói nữa nhưng tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ của anh lúc đấy, tôi nhẹ nhàng luồn tay vào áo anh và ôm anh chặt vô cùng, khẽ nói
-Em sẽ mãi bên cạnh anh! Vậy nên anh không được nghỉ lung tung nha...
-Em hứa rồi đấy! Không được xa anh đâu đấy, không có em anh không sống nổi đâu đấy hiểu chứ?
-Em hứa mà...Em yêu Anh!
Rồi tôi và anh lại tiếp tục đi về như chưa từng có chyện gì xảy ra, tất cả những thứ khó chịu trong lòng của anh đều được tống ra ngoài bởi câu nói của tôi lúc trên xe và lời hứa tôi đã hứa nhưng tôi đã thất hứa với anh...!
-Anh có thể bỏ game vì em không?
Bất chợt câu nói ấy lại tự nhiên như vô thức thốt ra khiến anh đứng hình trong vài giây rồi tự điềm tĩnh lại và trả lời tôi không chút do dự
-Đương nhiên anh sẽ chọn em, bây giờ cũng vậy, sau nãy cũng vậy và mãi mãi vẫn vậy! Ngốc con à...!!!
-Thật chứ???
Tự nhiên được nhân câu trả lời ấy đúng như suy nghĩ khiến tôi lúc đấy cảm thấy ngượng rồi tiếp tục chơi tiếp trò chơi...
-AAAAAAAAAA
-Chết mất rồi, nãy giờ cô cầm cự 2-0 vậy mà bây giờ 2-1 rồi, tức kinh khủng...haizzz...chán ghê. Hiếm lắm mới có dịp khoe anh, vậy mà...ta hận mày quân chết bằm...
Nhìn tôi mà anh không thể nhịn cười được, cười rõ thành tiếng khiến những người ngồi đó nhìn tôi với anh, lúc đấy tôi ngượng đến nổi ôm anh rúc vào lòng anh. Anh nhân cơ hội ấy mà ôm tôi đến cả 15 phút chứ có ít đâu
-Anh tình không buông em ra luôn đấy hả?
Anh lúc này mơí chịu tỉnh lại...Anh tháo tay ra từ từ rồi thả hẳn ra trong nuối tiếc...
-Anh không muốn buôn em đâu, ôm em ấm dễ sợ luôn...hihi
Nghe anh nói mà tôi vừa tức vừa thấy vui vui, tức vì anh dám nói tôi là heo [tác giả: đang nghi nhờ lung tung ấy mà] mà cũng vui vì anh thích tôi đến như vậy.
End chương II ~~~
Đọc vv nha mấy tềnh yêu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top