chương 3: rắc rối ngày đầu tiên đi học
*****
Phía khác. Là nhà của Rye, chị của Rye đang nhốn nháo gọi em mình dậy.
- Rye! ĐÃ 7H SÁNG RỒI EM CÓ DẬY KHÔNG HÔM NAY LÀ NGÀY ĐI HỌC ĐẦU TIÊN ĐÓ! giọng hét khủng khiếp ấy vang lên làm Rye tất tần tật hốt hoảng lao vào wc để VSCN.
*****
Lại tới căn nhà sang trọng. Căn nhà này còn lớn hơn căn nhà của Rye đấy. Từ dưới tầng 1. Mọi người đang đi lên tầng 3, bước vào cánh cửa, mọi người đứng lại. Bà quản gia khẽ nói.
- Thưa cậu chủ đã đến giờ dậy đi học rồi ạ! Đồ ăn tôi để ở đây cậu ăn xong rồi hẵn đi học! Tôi xin phép.
Mọi người vừa ra khỏi phòng thì trên giường 1 người con trai cao to, mái tóc màu nâu , đôi mắt màu xanh dương làm tăng thêm sự lạnh lùng tỏa ra từ người anh. Anh vội vscn r ăn sáng. Khoảng 30 phút sau anh bước xuống nhà, tài xế đã đợi thẳng ở cửa. Anh lên chiếc xe màu đen và đi thẳng tới trường. Trên áo in logo trường THPT Jong Ju. Bảng tên sáng loáng đéo bên trái có in dòng chữ Hwang Ji Jong .
*****
Phía bên kia Rye đang chuẩn bị ăn sáng thì chị của Rye đã nhét miếng sandwich vào miệng Rye và bảo .
- đi ra xe đi chú tài xế đang chờ. Nói bằng giọng trầm xuống làm Rye toát cả mồ hôi nên vội vàng lao thẳng ra xe và chiếc xe chạy đến trường. Trên áo Rye cũng có logo THPT Jong Ju. (hai người này cùng trường rồi hehe). Bảng tên trên áo Rye có dòng chữ sáng loáng kh thua dì hắn " Kwon Ye Rye " cái tên thật là đẹp.
*****
Hai chiếc xe đậu trước cổng trường cùng 1 lúc. Lúc này hắn bước xuônhs xe trước, Rye lay hoay tìm cái cặp, thì ra nó rớt ở dưới làm Rye sợ hết hồn. Bây giờ cô nhìn cái cặp ủa cái móc khóa đâu ta rõ ràng hôm đó mình mua rồi mà đang suy nghĩ thì chú tài xế lên tiếng .
- thưa tiểu thư mời tiểu thư xuống xe ạ! Đã tới trường rồi.
Cô dạ dạ vâng vâng bước xuống xe .
Hắn đi trước cô cô nhìn hắn nghĩ ' sao giống cái tên hôm nọ thế ' r cô nhìn sang cái cặp hắn. Mắt cô bỗng tròn xoe và tức giận. Cô lao vào hắn nói.
- tên kia có phải ngươi lấy cái móc khóa của ta không vậy?
Hắn ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô. Bỗng dưng hắn nghĩ lại ngày hôm đó mình đi về tự nhiên trong túi rớt ra cái móc khóa, cứ tưởng lũ bạn tặng nên treo vào cặp luôn, rồi hắn nghe tiếng hét.
-tôi hỏi mà anh không trả lời à? Trả cái móc khóa cho tôi!
Hắn trả lời .
-sao cô biết cái móc khóa này của cô, bao nhiêu người mang cái móc khóa này chắc cô bảo của cô hết quá! Hắn cười nhếch mép.
Cô tức giận nói.
-hôm đó tôi mà không cứu anh là anh chết rồi ở đó mà còn nói này nói nọ, mau trả lại đây! Cô chìa bàn tay ra.
Hắn giật mình, hắn nhìn cô một lúc rồi mới nhớ lại hình ảnh mơ màng đó. Giống hệt cô gái này. Thế là hắn nghĩ, có trò vui rồi đây. Hắn cười gian.
Cô nói.
- thế nào? Đã nghĩ ra chưa?
Hắn trả lời cụt ngủn và cười mỉm
- chưa đấy.
Cô tức giận quá nhưng lại kiềm xuống nói
- nếu anh trả cho tôi, tôi sẽ làm theo lời anh.
Khổ nỗi cô định bỏ luôn nhưng cái đó là số lượng có hạn đó huhu T.T
-----chul----- có gì góp ý đừng ném gạch nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top