...

Tú quỳ xuống và nói: Lẽ ra người nằm đó không phải anh H mà là em, do em bất cẩn không chú ý, để anh H đỡ thay rồi xảy ra chuyện như bây giờ, em xin lỗi chị.
Nó: Đứng lên đi. Cái ông chiều qua là ai thế ạ.
Anh Tân: Cùng nghề mà, ông đấy đang tranh giành địa bàn, công việc làm ăn với bố anh.
Nó: Vậy chuyện của H có liên quan không anh.
Tú: Có chị, bọn em đi gia hàng, ông đấy cho người đến phá, em biết anh H đang bị thương nhưng em không gọi ai được, đáng ra người bị đâm là em, nhưng anh H chạy lên đỡ rồi gục trên tay em, em thật sự không biết phải làm sao ( vừa nói nó vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má)
Nuốt nghẹn những giọt nước mắt vào trong, nó không muốn để mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của mình nữa.

Nó: Vậy ai là người đâm H vậy
Anh Hùng: Anh có bảo bọn nhỏ đi tìm nhưng không thấy, nghe mọi người xì xào nó trốn ra nước ngoài rồi.
Nó: Tên gì vậy anh
Tú: Nó tên Long, mọi người hay gọi Long Bụi ,em sẽ bắt nó nợ mạng phải trả bằng mạng ( nó đay nghiến đến từng câu nói)
Nó thở dài: Ừ chị biết rồi. Em lên phòng nghỉ đây ạ.
Anh Tân: Ừ nghỉ đi, em đừng suy nghĩ gì nhiều, dù sai thì cũng da xảy ra rồi, cố lên. Lát nhà mình có khách, anh bảo đứa nào lên gọi xuống ăn cơm.
Nó: Em không ăn đâu.
Anh Hùng: Không ăn cũng vẫn phải xuống, có bác với bạn thằng H,vì ở nước ngoài hôm qua không về kịp, nay mới qua.
Lê lết từng bước chân lên cầu thang, nó nặng nề trả lời: Dạ em biết rồi.

Bạn thân ư? Anh em à? Rồi còn bạn bè nữa, nghĩ thôi mà sao thấy tê tái. Anh sống vì anh em bạn bè quá,rồi cuối cùng cái anh phải nhận là cái kết như này sao? Đến tận bây giờ em mới thắc mắc vị trí của em trong lòng anh đấy, em đứng sau bao nhiêu người vậy H ? Nếu phải để lựa chọn thì anh có chọn en không? Cái giây phút sinh tử anh mang thân mình ra đỡ cho Tú đó anh có nghĩ đến em không? Suy nghĩ vậy em cảm giác mình hơi ích kỷ, nếu không phải anh mà là Tú thì Ly nó cũng sẽ đau khổ như em ( cười nhạt)
Còn Long bụi, cái tên có cảm giác quen thuộc làm sao. Chắc không phải đâu, lục lại trí nhớ có lần Long nói không thích dây vào dân xã hội mà, chỉ là trùng tên thôi nhỉ, chắc chắn là thế. Biết vậy nhưng sao nước mắt cứ rơi, cảm thấy sợ, sợ cái điều không tưởng ấy, nếu là thật thì sao chứ, hài, ông trời thật là biết chêu đùa người khác.

Có tiếng bước chân dừng lại tại của phòng: Xuống ăn cơm đi chị.

Với lấy chiếc khăn trắng buộc ngay đầu, nó lững thững xuống dưới nhà ngồi vào mâm cơm, không buồn ngước cả nhìn coi có ai nhiều, quên mất rằng nhà đang có khách.

Có người lấy thức ăn vào bát cho nó: Ăn đi em.
Trên mâm cơm có rất nhiều thức ăn, sao không lấy cho nó món khác mà lại là món này ( ngoài H ra đâu ai biết nó thích ăn gì đâu ) tại sao lại là món nó thích ăn chứ, rõ là miệng thì cười mà sao nước mắt lại thi nhau rơi.
Ngước mắt lên: Em cảm ơn
Cả 2 đều ngạc nhiên và nói: Là em sao / Là anh à.
Chú: Hai đứa biết nhau à
: Đêm qua con gặp ngoài bờ sông
Quay sang nó và nói: Ang tên Huy, anh biết em rồi nên không cần phải giới thiệu nữa, anh có hay nghe H nhắc đến em, em là đứa biết suy nghĩ, nói 1 hiểu 2 nên anh nói ngắn gọn thế này thôi: Người chết thì cũng chết rồi, em có khóc đến mù con mắt cũng không thay đổi được gì đúng không, người sống vẫn cứ phải tiếp tục mà sống, chứ không được nghĩ quẩn như đêm qua, anh không ở đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, em có nghĩ kể cả ngay giấy phút này H nó cũng đang đứng ngay đây nhìn em không? Thêm nữa anh nghe chú nói em muốn để tang, thật ra thì cũng được nhưng về sau ná sẽ là không tốt cho bản thân nên em nghĩ cho kĩ. Mà để tang một tháng sau thì bỏ, không thì không tốt cho H.

Nghe Huy nói xong, nó đưa mắt nhìn quanh

Huy cười : Em nhìn thấy H sao
Nó ( hỏi lại cái kiểu thái độ) : Vậy anh nhìn thấy à
Huy: Đừng có bướng với anh, anh cũng chỉ muốn tốt, trước là cho nó, sau này là cho em, đừng nghĩ đến nó nhiều quá, đấy chính là cái cách em giữ để nó không sang được kiếp khác đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top