...
Tối ấy nó và anh đi ăn nhưng nhìn anh lạ lắm, anh nhắn tin với ai đó rất nhiều, điện thoại réo liên tục, anh cầm tay nó bảo đi về, nó nhìn anh không giống mọi ngày cho lắm.
Nó: Ơ nhưng chưa ăn mà
Anh: Về H nấu gì cho ăn nhé ( anh nhìn xung quanh, nó cảm giác anh tìm ai đó) càng lúc anh càng cầm tay nó chặt hơn , nó cảm giác vài người xung quanh đang nhìn anh và nó.
Anh: Nghe H nói này, điện thoại H reo thì đi nhanh ra cửa, có cái oto ở cửa trèo lên luôn nhé.
Điện thoại reo, anh đứng dậy để nó đi trước, anh theo sau. Anh dặn nó phải đi nhanh nhưng nó sợ nó đi nhanh lỡ bỏ lại anh phía sau thì sao. Nó kéo anh lên phía trước, anh nhìn nó, rồi kéo nó về phía cửa có oto đỗ ngay sát đường, anh đẩy nó lên xe, nó quay đầu nhìn lại, đằng sau 4 5 người ( có một người dáng rất quen, quen lắm) đi theo cách anh có vào bước chân, họ vung tay lên, nhưng anh cũng đã kịp lên xe, chỉ là chưa kịp kéo cửa thì Tú nó đã phi đi. Trên xe chỉ có Tú và Ly.
Anh: Bọn thằng Tùng đâu.
Tú: Chúng nó đi thu tiền. Em gọi chúng nó ngay lúc anh nhắn tin, chắc đang qua rồi.
Anh: Đưa chị em nó về, xong mày đưa anh qua nhà chú.
Nó ngồi yên không cả nhúc nhích từ khi lên xe, thi thoảng liếc qua nhìn anh. Nó không biết nó đang hoảng, đang sợ hay đang lo nữa. Xe dừng lại trước cửa nhà, anh bảo hai chị em xuống xe vào nhà, anh đi nửa tiếng rồi về. Nó lên phòng ngồi, lúc ấy nó bỗng nhiên nhớ lại dáng người quen quen ban nãy đi theo anh, quen lắm nhưng không nhớ ra là ai. Đang ngồi bần thần thì nghe dưới nhà có tiếng nói nhau, nó chạy ra cầu thang.
Anh Hùng: Biết chúng nó đang tìm, mày ở nhà vài bữa thì chết ai, nói bao nhiều lần không nghe, may thằng Tú nó đến kịp không thì giờ này không biết đang ở đâu.
Anh: Em sợ đéo bố con thằng nào.
Anh Hùng : Mày thì sợ ai, nhưng mày nghĩ cho người yêu mày kìa.
Có lẽ là tại nó, tối nay nó đòi đi ăn, không đi ăn thì đã không có chuyện. Anh vào phòng đưa cho nó hộp bánh.
Anh: Sao thế? Sao lại khóc rồi
Nó: Sao H không nói H không ra ngoài được ,thì chắc tối nay không có chuyện rồi.
Anh: Có phải tại K đâu.
Nó: Nhưng ít ra H cũng phải nói, may không có chuyện, nếu có chuyện thì...
Anh hôn nó, chẳng để nó nói hết câu, lúc nào cũng thế, cứ nói không lại là hôn, hôn hôn.
Anh bảo nay anh ngủ phòng bên.
Nó: Ơ sao thế
Anh: H Thích
Sáng hôm sau ngủ dậy, nó sàn phòng bên gọi anh, nhưng không thấy anh trong phòng, ngủ dậy chăn gối không gấp với để gọn vào gì cả, nó kéo chăn để gấp, nhưng đập vào mắt nó trên ga giường có dính máu. Đúng lúc đấy anh mở cửa bước vào, nó chạy đến ôm anh nhưng cốt chỉ để sờ lưng anh, giờ thì nó biết suy nghĩ của nó là đúng .
Nó: H bị thương sao Không nói K biết
Anh: Đâu có đâu
Nó vòng ra sau lưng vén áo anh lên, đập vào mắt nó, anh bị một vết dài như gang tay, hình như không sâu lắm, anh cũng chỉ băng qua loa thôi, anh gãi đầu rồi lại mỉm cười, ghét cực, chỉ muốn cho ăn đấm thôi, sao vẫn cười được nhỉ. Nó không nói gì, lặng lẽ về phòng mình, anh lẽo đẽo theo sau.
Nó: Sao lúc nào H cũng giấu K thế
Anh: Sáng nay H mới biết, thật đấy, H xin lỗi.
Nó: Chuyện gì cũng giấu, lúc nào cũng phải để sự thật đập vào mắt rồi lại xin lỗi ,không muốn lo, không muốn lo.
Nó đẩy anh ra rồi khóa cửa phòng lại khóc nức nở
Nó: H về phòng đi, K muốn ở một mình.
Anh không hiểu gì cả, không biết nó sợ gì hết, càng ngày nó càng cảm nhận được cái sự nguy hiểm trong việc anh đang làm. Cái cảm giác sợ dần lấn át nó mỗi ngày từ khi anh bị thương ở tay, vậy mà sau mỗi chuyện anh vẫn cười nhăn nhở, khác nào cười trên nỗi đau, sự sợ hãi của nó, hay nó là một con ngốc nhỉ. Mà liệu hết năm nay anh có dứt công việc ra được không, khi anh đã lún quá sâu vào đó. Nó sang phòng bên thấy anh đang ngủ, nó vừa đuổi anh ra khỏi phòng, nó vẫn đang bực mà anh ngủ được, hài. Ô, trên má anh có giọt nước, hình như anh khóc ,nó lên giường nằm gọn trong tay anh, ôm anh thật chặt. Dù nó có nói gì ,có thái độ với anh ra sao, thì tất cả cũng chỉ vì nó lo cho anh mà thôi
Anh: K dậy đi
Nó: Dạ
Anh: Nấu cháo cho H nhá, H thèm
Nó: Thèm gì không thèm, lại thèm ăn cháo
Anh: Đi
Nó: Dạ vâng thưa anh
Anh: Trong tủ có thịt gà đấy
Nó: Bảo đi nấu chứ có bảo nấu cho H ăn đâu, ờ,mà K nấu không ngon, có cay chua, mặn ngọt, đắng nhạt gì cũng chịu nha.
Nó nhăn nhở rồi xuống dưới nhà, nhìn đồng hồ 14h rồi, anh đói cũng phải thôi, từ tối qua anh đã không ăn được gì rồi, nó có ăn bánh mà bụng nó còn réo chứ nói gì anh. Cảm giác nấu món gì đó cho người mình yêu thương ăn thấy vui thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top