...

Anh bỏ áo , trên người anh chi chít sẹo, có những chỗ sẹo chồng cả lên nhau. Nhìn mà nó không thốt được câu nào, nước mắt nó rơi. Nó cảm nhận được được mỗi vết sẹo trên người anh đau như thế nào.

Anh ôm nó và nói: không được khóc, đừng khóc vì H. H sẽ không để K phải rơi một giọt nước mắt nào vì H cả. Làm người yêu H nhé.

( có ai được tỏ tình như em không? Xung quanh toàn mộ là mộ) nó gật đầu đồng ý.

Anh: Có ai được tỏ tình, đồng ý rồi lại khóc không. Đã xấu rồi khóc càng xấu hơn.
Nó: Xấu rồi, xấu thêm nữa không sao. Mà nè, trên người H đầy sẹo mà sao ở mặt không bị thế?
Anh: Cái mặt này còn để đi tán gái chứ

Sau hôm đó nó về nhà. Ngày nào hai đứa cũng onl. Chẳng biết nói gì mà ngày nào hai đứa nói cũng không hết. 1 tháng anh lên gặp nó 1 lần. Hai đứa đi chơi, đi dạo, đi ăn. Có lẽ đó là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất tính đến thời điểm bây giờ. Đôi lúc nó suy nghĩ, phải chăng mẹ anh đã đưa hai đứa đến với nhau. Nó chưa bao giờ kể anh về cái lần đầu tiên ang nhắn tin cho nó luyên thuyên về anh và mẹ. Có lần nó hỏi trên anh: Mình quen nhau như nào nhỉ. Anh bảo: Nó add nick anh trước rồi bị anh bơ một hai tuần gì đó. Nó lại càng tin chính mẹ anh đã đưa anh đến với nó.

Dạo này anh ít onl, anh tặng nó cái điện thoại bảo liên lạc cho dễ. Nó không muốn nhận ( nó chẳng muốn nhận cái gì gọi là vật chất từ anh hay bất kỳ ai)
Anh cau có nhìn nó: Có cái điện thoại thôi làm gì mà to tát lắm đâu. K cầm đi, dạo này H bận lắm không ra onl được. Trước giờ H cũng đã tặng K cái gì đâu.
Nó: Ai bảo không. Gấu này, hoa này, đồ ăn các kiểu này.
Anh: K có cầm các thứ H tặng về không
Nó: K để ở phòng H mà, cầm về làm gì.
Anh: Bực rồi đấy, không nói nữa
Nó: Dạ vâng thôi anh đưa đây để chị cầm hihi

Từ ngày có điện thoại, nó và anh ít onl hẳn. Điện thoại để mỗi số anh, nhắn tin gọi điện với mỗi mình anh. Lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại nhắn tin, gọi điện cùng anh cả ngày. Lần đầu tiên nó nhắn tin hoài mà anh không rep, gọi điện không nghe ( trước nếu bận gì, hay đi đâu anh cũng nói với nó trước) lần đầu tiên nó cảm thấy bất an, lo lắng thế này. Nó ra quán nét mong sao con bé Ly nó onl để hỏi qua về anh xem như nào, ngồi đợi hẳn nữa tiếng mới thấy nick nó sáng.

Mình: Ly thấy anh H đâu không? Chị gọi hoài không được.
Ly: Anh H đánh nhau bị ở tay phải vào viện chị ạ
Mình: Có sao không em, nặng lắm không
Ly: em không rõ ý.
Mình: Em chi chị số em đi, giờ chị về bắt xe xuống, đến nơi chị gọi em đón chị được không.
Ly: ok chị

Xuống đến nơi, đi lên phòng nhìn thấy cái bản mặt ấy, chỉ muốn đấm cho quả vào mặt thôi. Đã thế, thấy nó anh lại còn nhăn nhở chứ.

Nó: Điện thoại đâu
Anh: Đêm qua chạy chắc rơi mất tiêu á
Nó: Rơi mất cũng phải biết đường mượn điện thoại mà nhắn tin chứ. H có biết K lo lắm không. Chưa bao giờ cảm thấy sợ như thế. ( vừa nói vừa khóc)
Anh: H có sao đâu, bị mỗi ở tay thôi, vẫn đi lại tốt nè, chưa bất tỉnh đến chết mà hihi
Nó: Im, luyên thuyên.
Anh ôm nó rồi nói: H xin lỗi, H biết K lo lắng cho H nhiều, đừng khóc nữa. H hứa lần đầu tiên cũng là lầm cuối cùng sẽ không để K lo hay khóc vì H nữa, Hứa đấy.
Nó: Thật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top