...
Ở đó vài hôm, nói chuyện, đi chơi với mọi người, nó lại hiểu thêm về anh nhiều hơn. Anh có 3 người anh em kết nghĩa, 2 người hơn tuổi. anh Hùng (là cái người nó va ở cầu thang). Anh T ( là con của chú là bạn mẹ. Người đã đưa anh về nuôi khi mẹ anh mất) và Tú. Bố anh ở cùng một thành phố, ông bỏ mẹ con anh vì ông ghen tuông mẹ với chú vì nghi anh không phải con của ông ấy. Anh bảo : Nếu sau này chú mất, anh để tang chú chứ không bao giờ đeo khăn trắng của ông .
Tối hôm ấy anh bận, nên nó theo mấy đứa em của anh ra ngoài chơi, vì nó mệt nên về sớm. Về đến nhà thì có vài giọt mưa, nó chạy vội lên sân thượng cất quần áo thì nhìn thấy anh. Lần thứ hai nó thấy anh thế . Tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn vô thức vào một khoảng không trung nào đó, chỉ khi nào anh buồn với suy nghĩ lắm anh mới như vậy thôi. Nó không biết có nên đến ngồi gần anh không hay chỉ đứng từ xa nhìn anh như vậy. Bỗng trời mưa to hơn mà anh vẫn ngồi đó 5' 10' trôi qua anh vẫn không có ý định vào nhà gì cả. Nó liền chạy ra cất quần áo , giả vờ khi đó mới nhìn thấy anh.
Nó: ơ H tắm mưa à
Anh không nói gì, đứng dậy đi xuống dưới nhà, lần thứ 2 nó bị anh vơ như thế. Ừ thì thôi tự an ủi mình anh đang tâm trạng không muốn nói chuyện. Vào phòng thấy anh ngồi đó, nó không nói gì. Rút kinh nghiệm bị bơ. Anh đứng dậy, đến gần ôm nó rồi nói: Cho H ôm K được không? 5' thôi. Sau đó anh nằm trên giường. ( từ hôm nó xuống đến giờ, vẫn nó nằm giường, anh nằm đất) nó đứng như trời trồng: làm sao bây giờ, nay anh muốn ngủ giường sao, nó ngủ đâu bây giờ. Mở miệng ra hỏi thì buồn cười thật, đây là phòng anh ,nhà anh cơ mà. Nó quay bước định đi thì anh kéo nó lại. Không hiểu kéo ra làm sao nó đã nằm trên giường rồi.
Ngủ đi, ngủ sớm mai H đưa K đi gặp một người.
( Ngủ làm sao được, làm sao mà nó dám ngủ. Một thằng con trai, một đứa con gái nằm chung một giường, không làm gì ai tin được không. Nó vẫn sợ, xen lẫn hao nhiêu câu hỏi trong đầu: Anh đưa nó đi gặp ai? Chú? Bố mẹ nuôi? Mấy người anh kính trọng nó gặp hết rồi, còn ai nữa đâu. Lẽ nào anh đưa nó đi gặp bố anh)
Ngủ đi, suy nghĩ gì, không ngủ H hôn K đấy.
Sau câu đó của anh, mắt nó nhắm tịt, không dám cả tí hí luôn.
Hôm sau anh đưa nó đến một ngôi mộ. Giờ thì nó có thể đoán được là mộ mẹ anh. Anh cầm tay nó đứng trước mộ:
Mẹ là người H yêu thương nhất. Sau mẹ chỉ có một người thôi. K là người đầu tiên H đưa đến đây. Nếu K đồng ý hết năm nay H sẽ từ bỏ tất cả: công việc, quan hệ.
Nó đưa tay không để anh nói thêm câu nào: K không biết H làm gì, bao năm qua K không bao giờ hỏi, dù ở bất cứ đâu H cũng có bạn. 1tuần qua ngày nào H cũng cầm tiền về. Số tiền ấy một người bình thường, một tháng lương , số tiền ấy hơn gấp nhiều lần. Ai cũng có bạn, công việc của riêng mình. Nếu vì K, H bỏ tất cả có đáng không?
Anh cười: K từng hỏi H làm gì, đâm thuê chém mướn. K tin nhưng dường như chưa tin cho lắm.
Rồi anh kể, từ khi mẹ mất anh đến ở với chú. Anh không muốn đi học nhưng chú vẫn bắt đi. Anh trốn học, quậy phá ở trường. Không biết bao nhiêu lần chú phải lên gặp nhà trường vì chuyện không đâu của anh. Lớp 9 anh chính thức bỏ học, trốn chú đi cùng anh Hùng đòi nợ. Một thời gian sau chú biết nhưng không nói gì. Anh lại càng được đà làm những gì mình muốn. Đánh người, giao hàng, đòi nợ. Có một lần hai anh em đi lấy, lần đó do có người báo nên số hàng bị mất, may hai anh em không làm sao. Hôm ấy về đến nhà đã là nữa đêm, trời thì mưa chú vẫn lôi anh lên mộ mẹ.
Anh không dạy, không bảo ban được con em, là lỗi của anh. Con lớn rồi chú để con tự quyết định đời mình. Chú làm ngơ những việc con làm không có nghĩa chú đồng ý.
1: Ngoài hàng trắng và tiền giả, những việc khác của chú con muốn làm gì cũng được. Làm phải giữ được tiền, quan trọng hơn là không được dùng thuốc. Nhưng đến khi con lấy vợ, con phải dứt hết mấy việc đang làm. Chú cho con vốn, muốn làm gì thì làm hay chỉ ăn với chơi thôi cũng được.
2: Sau hôm nay con đi học lại, học hành tử tế, không quậy phá như trước.
Con chọn rồi hứa với mẹ con đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top