...
Từ xa đã thấy anh ngồi vắt vẻo trên thành cầu, tay cầm điếu thuốc, mặt nhìn xa xăm tít mù tắp vào cái màn đen tối xì trước mặt. Lấy hết can đảm tiến về phía trước vỗ vai, anh quay lại, nó nhăn nhở cười: H đến lâu chưa?
Anh quay lại không nói gì rồi lại quay đi ( giống như bị bơ vậy đó, có thấy ai vô duyên như em không ). Hai đứa ngồi im lặng không ai nói gì. Giờ thì 1' trôi qua cũng cảm thấy lâu. Thi thoảng nó có liếc trộm nhìn anh mà không dám nói hay bắt chuyện gì cả.
Một nửa cảm giác thấy mình thật vô duyên và xấu hổ, có lẽ nào mình xấu đến nỗi khiến anh thật vọng không nói lời nào luôn. Một nửa cảm nhận được dường như anh đang có chuyện gì buồn, haiz. Hút hết 2điếu thuốc anh kêu hai đứa đi dạo ( à trước giờ nói chuyện cũng có hỏi nhau thích ăn gì, uống gì, làm gì. Và nó thích đi dạo).
Anh bắt chuyện trước : Đúng là không xinh thật
Nó : Vâng ( thốt lên câu ý cảm giác nặng nề dã man)
Anh cười rồi nói : Sao nay ngoan thế? Trước giờ có bao giờ Vâng đâu nhể. Không xinh nhưng đâu có xấu mà kêu xấu hoài.
Anh nói nhiều, còn trêu nó cười, nhưng nó chỉ " ờ với ừ" thôi. Ngại với xấu hổ chết đi được. Sau buổi đi chơi ấy nó cứ nghĩ anh chắc chẳng nói chuyện với nó nữa đâu. Chẳng dám ra quán net vào yahoo nữa, sợ anh có onl mà không nhắn tin. Sau 1 tuần nó mới dám vào yahoo, thấy anh nhắn tin cho nó nhiều lắm. Nó nhớ nhất câu anh ra lệnh cho nó : Lần sau đi chơi nó phải nói nhiều hơn anh.
2009: Nhà nó hay có chuyện nên chẳng muốn ở nhà một chút nào, chỉ muốn đi đâu đó xa, thật xa cái ngôi nhà mà nó đang ở, mà nó không có chỗ nào để đi cả. Và nó quyết định xuống chỗ anh, nhưng không nói gì với anh cả.
17h nó đến bên xe thành phố nơi anh ở, gọi đến lần thứ ba đầu dây bên kia mới nghe máy, giọng 1 đứa con gái.
Alo chị tìm ai, anh H à, ang ý đang bận. Chị tên gì, lát em bảo anh ý gọi lại.
( mình chưa nói xong nó đã tắt rồi, đây là điện thoại công cộng, gọi lại bằng niềm tin à)
Giờ thì hay rồi, anh ý đang ở bên cạnh một đứa con gái khác, chắc là xinh lắm, nghe giọng cũng cảm nhận là xinh rồi. Nước mắt tự nhiên rơi xuống mà không hiểu lý do vì sao. Đêm nay ở đâu, ngủ đâu bây giờ, nó vẫn cứ ngồi trong nhà chờ bến xe , vì đơn giản nó biết đi đâu bây giờ, ngoài anh ra nó đâu quen ai ở cái thành phố đông đúc nhộn nhịp này. Càng lúc trời càng tối, sau nó quyết định gọi lại anh lần nữa, Chuông đổ dồn chẳng ai nghe, có lẽ nào anh biết nó gọi hay cô gái kia không nói với anh nhỉ, trong đầu nó càng nhiều câu hỏi mà bản thân nó không trả lời được, nó sẽ gọi đến khi nào anh nghe thì thôi, từ chập tối đến giờ nó không biết đã gọi cho anh đến trăm cuộc chưa nữa, càng gọi càng thật vọng ,cái nó nhận được chỉ là tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. 22h cuối cùng đầu dây bên kia đã nghe máy, lần này đúng là giọng của anh thật
Nó vừa khóc vừa nói : K đang ở bến xe chỗ H nè, Ra đón K được không.
Anh ừ à kêu nó đứng yên ở đó anh ra ngay bây giờ, nhanh thôi không được khóc nữa. Một lúc sau anh đã đứng ở trước mặt, nó chạy đến ôm anh và lần này còn khóc to hơn cả khi nãy, anh buông nó ra và hỏi dồn dập : Sao lại ở đây? Sao khóc? Ai chêu hay gì? Thôi đừng khóc nữa. Nó cũng không biết tại sao khi nghe anh điện thoại và khi thấy anh đến đến nó đã khóc nức nở như thế.
Anh đưa nó ra xe, giờ nó mới cảm nhận được người anh nồng nặc mùi rượu và hình như anh có hơi say thì phải. Anh bảo nó : ôm H chặt vào, H đi nhanh không ôm nhỡ bay ra là lạc không tìm được đâu đấy nhé
Anh đỗ xe trước cửa một nhà nghỉ, nó ngơ ngác nhìn vào không dám xuống xe. Anh nhìn nó cười rồi nói và chỉ sang nhà bên cạnh: Nghĩ gì đấy? Chỉ là để xe đây sang bên này ăn không phải vào nhà nghỉ đâu ( à ra là thế, ôi nhẹ cả lòng. Nhưng ăn xong anh có đưa nó vào nhà nghỉ không nhỉ? Cũng lo lo.) Có lẽ anh biết tại sao nó lại xuống đây nên chẳng hỏi han gì nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top