...
10 năm. Giờ em đủ tự tin đứng trước mộ anh mà nói rằng:
" Anh à! Em quên anh rồi. Thật đấy.
Anh sn 89 là con một. Bố lấy vợ hai, mẹ mất sớm ( khi anh 9t), sống nội tâm. Thiếu thốn tình cảm gia đình. Bước chân ra xã hội từ nhỏ. Sống tự lập.
Nó sn 90. Con út một gia đình nghèo, bố mất sớm.
2007: Cái thời mà yahoo giống như facebook bây giờ ấy. Nhờ đó nó và anh quen nhau qua cái mạng xã hội ảo. Hôm đấy sau khi đăng nhập vào nick xong thì có một loạt tin nhắn của anh ( mà lúc đó đã quen nhau đâu, còn chưa nói chuyện lần nào cơ mà) Anh hỏi nó rảnh không? Có muốn nói chuyện không... Bla... Bla. Rồi tự nói chuyện với cái màn hình luôn. Nói nhiều lắm, chỉ có 1vài dòng tin nhắn nói qua về anh. Về mẹ anh và cái biểu tượng mặt khóc của anh để lại trong nó cảm giác khó diễn tả được bằng lời, và thôi thúc nó muốn nói chuyện với anh. Một người chưa quen.
Sau hôm đó, nó chủ động add nick và rình lúc anh onl để làm quen. Thì biết được anh tên H, hơn nó 1tuổi ,ở cách xa nó 200km và anh chẳng nhớ đã nhắn tin cho nó vào hôm trước.
Nó: Bạn làm gì
Anh: Đâm thuê, chém mướn. Tin không
Nó: Tin
Anh: Sao tin
Nó: Ừ thích thì tin hihi
Qua cách nói chuyện nó cảm nhận được anh sống nội tâm lắm. Nó hỏi gì anh trả lời nấy. Cho đến một ngày, nó bận, không onl được hai ngày. Cứ nghĩ rằng sẽ có một loạt tin nhắn của anh giống như cái lần đầu tiên anh nhắn tin cho nó vậy đó ,thế nhưng sang ngày thứ ba nó onl, thì đến một dấu chấm cũng không thấy. Nghĩ cũng thấy đúng, mình có là gì đâu nhỉ, hài. Nhìn qua nick anh cũng không thấy sáng đèn. Bỗng anh nhắn tin hỏi: Mấy hôm nay đi đâu, làm sao không onl, có điện thoại không, cho số lần sau không thấy onl còn gọi. Lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho, còn hỏi han các kiểu, thấy vui cực ý. Qua ngày hôm đó hai đứa nói chuyện nhiều hơn. Nó hiểu về anh nhiều hơn nữa. Anh nói anh không có bố. Anh ở với mẹ nhưng mẹ anh mất khi anh mới có 9 tuổi. Bố đưa anh về nuôi nhưng anh không ở vì anh ghét ông ý, bỏ mẹ con anh đi với người khác. Anh về ở với chú ( bạn mẹ) là dân xã hội.
2008: Mình quen nhau được 1năm rồi đấy anh ạ. Em chẳng biết em và anh chúng ta hiểu được người kia bao nhiêu. Em chỉ biết, em có thể cảm nhận được khi nào anh buồn, khi nào anh có chuyện không vui. Khi nào em nên ngồi yên lặng trước màn hình máy tính chỉ để nghe anh nói về xã hội, lòng người khó đoán.
Anh có việc phải đến thành phố nơi em ở. Anh rủ em đi chơi. Điều đầu tiên em nghĩ là gặp em rồi anh có thấy em xấu quá mà bỏ đi mất không? Khi đó em sẽ mất đi một người bạn, một người em đã có tình cảm hay không?
Lần đầu tiên em lỡ hẹn với cái lý do em có việc đột xuất. Mà thật ra đâu phải thế. Em đến nhìn thấy anh rồi, anh đẹp trai thật, đã thế lại còn trắng hơn em nữa chứ . Làm sao em dám gặp anh đây.
Anh: Ngày kia H về rồi. Tối mai đi chơi nhé
Nó : Nhỡ K lại có việc đột xuất thì sao
Anh: Không biết .K không ra H cứ đợi
Nó : Nhưng K không xinh như H nghĩ đâu
Anh: H đâu nghĩ K xinh, xấu như ma
Nó: Như ma sao còn muốn gặp
Anh: Mấy khi gặp được ma. Thế nhé. Không gặp không về
Anh rep vội vàng rồi out nick
Nó mang tiếng là con gái, nhưng lại chẳng giống con gái tẹo nào. Không biết làm đẹp, không có mắt thẩm mỹ, không mặc váy, son phấn , đeo hoa tai bao giờ. Quần áo thích thì mua, không cần biết có đẹp hay hợp với bản thân không. À mùa hè có nóng đến như ngồi gần lò thiêu nó cũng không mặc quần sooc bao giờ.
Gặp nó rồi anh còn muốn nói chuyện với nó nữa hay không. Thôi kệ trước sau gì chẳng phải gặp. Trốn tránh mãi sao được. Mình cũng đâu phải xấu lắm, chỉ là không xinh thôi, chứ vẫn ưa nhìn lắm. Tính nhờ con em nó son phấn cho một tẹo mà nó bận nên thôi đành chấp nhận vác cái mặt mộc đi gặp anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top