Anh à, em ngủ rồi, anh đừng đánh thức em dậy anh nhé!
Cô và anh cưới nhau vì hôn ước giao dịch của hai bên thông gia. Đã 5 năm năm kể từ khi anh cưới cô về, anh luôn chán ghét cô và hay buông những lời cay độc mà đay nghiến cô, nhưng đổi lại là sự im lặng và chịu đựng kìm nén trong lòng...
Ting!
00:00( anh): cô mau dọn đồ ra khỏi phòng của tôi nhanh chóng, tôi sẽ dẫn Tuyết Tuyết của tôi về, cô liệu mà cư xử cho đàng hoàng hoặc là câm miệng không để cho Tuyết Tuyết biết thân phận của cô nghe chưa?
00:03 : vâng em nghe rồi!
Cô cười tự giễu bản thân ngu ngốc, xem ra nơi này đã lâu cô không nên tồn tại. Dọn dẹp quần áo vào vali rồi kéo về phòng sách để tạm, vừa kịp lúc anh về. Ả Tuyết Tuyết ỏng ẹo ôm eo anh đi vào:
- Anh à! Cô ta là ai thế?
- Tôi là người giúp việc cho cậu chủ ạ, thưa cô!_ tim cô nhói lên.
- Hmm... Nói nhiều quá chúng ta về phòng thôi em_ anh nói rồi kéo tay ả vào phòng.
Đêm hôm đó cô không thể chợp mắt vì những tiếng ám muội và rên rỉ của ả ta và anh cứ làm đầu óc cô trống rỗng. Sáng hôm sau, anh và ả ta rời nhà từ sớm, cô muốn nói với anh hôm nay về nhà ăn cơm với cô một lần được không nhưng anh không trả lời điện thoại từ cô.
Tối hôm đó, một cô gái, một chiếc bánh kem, một ngọn nến được thắp sáng trong một căn phòng lạnh lẽo. Cô tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tự thổi nến, sau khi ước điều ước của bản thân, cô lấy điện thoại nhắn vài dòng tin nhắn cho anh rồi mãi mãi chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau anh về, anh không muốn nhìn thấy mặt cô nên không lên phòng mà đi thẳng vào phòng sách sạc điện thoại... Bỗng điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn từ 22:36 hôm qua với nội dung:" Chồng à! Cho em gọi lần này thôi anh nhé. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một gia đình hạnh phúc vì ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đối với anh đã là một sai lầm, từ lúc em bước chân vào làm dâu nhà anh cũng là một sai lầm... Xin lỗi anh, 5 năm qua em rất phiền snh phải không? Nếu em được quay lại làm người em cấp dưới của anh, hằng ngày đi theo anh và gọi anh là tiền bối thì hay quá anh nhỉ... Nhưng làm gì có nếu như anh ơi. Em mệt rồi. Thật sự rất mệt. Anh hằng ngày phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa đấy. Đừng hận em anh nhé, em chỉ xin anh hãy nhớ đến em là đứa em gái ngoan ngoãn của anh hồi còn cùng học đại học. Hôm nay là sinh nhật của em anh chắc không nhớ đâu nhỉ? Không sao đâu, em muốn anh là người biết được điều ước cuối cùng của em... Em ước anh sẽ gặp một cô gái thật tốt, thay em chắm sóc anh, yêu anh."
Anh sau khi đọc tin nhắn thì tâm trạng hoảng loạn, vội chạy lên phòng đá tung cửa xông vào tìm hình dáng bé nhỏ hằng ngày của anh, nhưng không còn nữa, cô bây giờ đang nằm trên một vũng máu thấm đẫm dra giường, mắt nhắm nghiền. Anh gọi cô dậy trong điên loạn, gào thét, trong lòng anh rất hối hận vì những việc ngu ngốc mình đã gây ra cho cô. Nhưng anh ơi, hối hận còn kịp không? Anh hối hận rồi có làm cô trở lại không? Anh đã vĩnh viễn mất đi cô, người con gái thật lòng yêu anh nhất...
------------------ End-------------------
Thanks for reading!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top