Anh à...

    Anh à...em đã về rồi. Trở lại căn nhà nhỏ ở góc Hà Nội xưa cũ, nhìn lại chặng đường đã đi, em thấy mình sao thật kiên cường quá. Làm một cô gái đúng nghĩa đã chẳng dễ gì huống chi lại mơ mộng đến thứ tình yêu màu hồng. Vòng vo lắm lời, vào thẳng vấn đề chính vậy. Anh à, em dỗi hờn với những chuyện cỏn con, em bướng bỉnh, em giận anh vì vài dòng tin nhắn chỉ tại em không muốn anh chạy mất... Còn anh, anh vẫn chịu em, nhường cái tính ương bướng. Dường như khi cạnh nhau, em chưa bao giờ hạ cái "tôi" của mình xuống chút anh nhỉ? Anh à...em cũng không nhớ và cũng không muốn nhớ khi anh dần dần muốn thoát khỏi vòng tay em nữa rồi. Khi anh bên cạnh, em phung phí thời gian của anh và em. Trẻ con lắm anh à, em không có nghĩ rằng chúng ta sẽ nói gì yêu thương cho nhau hay anh muốn ăn gì cho bữa tối, em chỉ nghĩ rằng chiều nay anh "seen" em bao nhiêu lần để bắt đền anh thôi. Mệt mỏi, nó cũng bao trùm lấy anh rồi nhỉ? Không phải tâng bốc đâu nhưng em giống chậu cây xương rồng quá! Em có gai đấy, làm da anh chảy máu đấy nhưng em cũng không mạnh mẽ lắm đâu... Chỉ là bông hoa trong em chưa dám thổ lộ, chậm quá...
       Anh nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Lục tìm lại trong mảnh kí ức đã vỡ vụn, em thấy một cô bé 16 tuổi mới bước chân vào cánh cổng cấp 3 với bao suy nghĩ về một chuyện tình yêu như ngôn tình. Biết em thấy gì nữa không? Em thấy một anh chàng cao hơn em hẳn một cái đầu, bất ngờ lắm tại lúc đó em cũng phải mét bảy mà hì hì. Thế là em thích anh từ đó, cái suy nghĩ đơn giản khiến em phải cảm thấy xấu hổ phát sợ. Thân gái mới vào trường nên tìm hiểu về anh khó lắm đấy, nỗ lực lắm mới biết cái tên anh đấy anh chàng lớp 11 ạ! Ấy mà bao nhiêu lần đi qua anh không nhớ nổi được cái bản mặt em, tủi thân lắm chứ nhưng anh là tình đầu mà, bỏ không nỡ đâu...em cũng mỏng manh lắm. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sau bao công "mồi chài" cũng thu được con cá lớn nhỉ? Vậy là chúng ta bắt đầu như vậy đấy, người bắt đầu là em và người kết thúc cũng là em...
                                                                                            To continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top