Người dưng
Anh ấy cứ thế mà bước đi trước mắt tôi. Lúc đó trời mưa tôi không thể ngừng khóc được nước mắt cứ rơi hoà chung vs cơn mưa. Tôi không thể nào bước tiếp được nữa, tôi đau lắm đau đến xé nát tim. Sáng hôm sau tôi lại gặp anh ấy ở trường, nhưng lần này anh lại đi chung với cô ta. Tôi chỉ biết đứng yên và khóc, lúc đó thật sự tôi chỉ biết im lặng và ngó theo anh ấy, bóng dáng xa và mờ dần đi. Vào lớp anh ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường. Còn cô ta thì cứ cô tình kiếm chuyện với tôi rồi giả vờ đau, khóc này nọ. Cô ta đụng tôi hất một cái mạnh vào vai tôi. Tôi liền quát lớn:
_ Này cô kia đi không biết ngó đường hả đụng người ta không xin lỗi thì thôi còn liếc này nọ nữa
_ Cô mau im đi chính cô là người đẩy người ta trước sao bây giờ cô lại quát người ta, tôi ngồi đây thấy hết- anh ấy lớn tiếng bênh vực cô ta
_ Thôi mà anh, kệ đi là do em sai mà. Tôi xin...
_ Em không có lỗi, lỗi là do cô ta và cha mẹ cô ta ăn học vậu đấy, em đừng xin lỗi cô ta
_ Anh mau câm đi, anh xúc phạm tôi cx đc nhưng đụng đến cha mẹ tôi là ko bao giờ đc yên. Anh nghe rõ đây, tôi Ngọc Tuệ xin ns thẳng vs anh, anh xúc phạm cha mẹ tôi thì một ngày nào đó cha mẹ anh cx sẽ bị ng ta xúc phạm như hôm nay anh đã xúc phạm cha mẹ tôi v đó. Anh cứ chờ đi một ngày nào đí anh sẽ phải trả giá cho những việc làm của anh. Tôi chắc là ngày đó sẽ sớm thôi. Anh cứ tận hưởng cuộc sống đi rồi một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận.
Nói xong tôi liền cho anh ấy một cái tát, tôi bỏ đi trong vô vọng, tôi đã lấy hết can đảm của mình để thốt ra câu nói đó. Tôi cứ vừa đi vừa khóc, tôi không biết mik sẽ làm gì...
Tôi hận anh lắm Phạm Phước Thanh!!! Hôm nay anh dám xúc phạm cha mẹ tôi, anh sẽ phải trả giá cho những việc làm của chính anh, tôi sẽ ko để yên chuyện bày đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top