Chương 3: Theo dõi

Anh tên thật là Diệp Lăng Khiêm, làm trong một tổ chức sát thủ có biệt hiệu là D. 

Tối hôm ấy, anh nhận được một tin nhắn nặc danh. Nội dung tin nhắn thì cũng không vòng vo tam quốc nhiều, chỉ đơn giản là người này muốn giết 1 cô gái nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh, lòng anh bắt đầu dậy lên những cảm xúc trước giờ chưa từng có.

Anh quyết định đi tìm hiểu cô gái này. Anh đi đến địa chỉ mà tên kia ( là nu9 đó) cung cấp.

Đứng ở đằng xa nhìn, anh thấy một nha đầu nhỏ nhắn đang xách cặp ra khỏi nhà, đó chính là đối tượng anh phải sát hại.

Anh bèn đi theo cô gái. Cô bé này thì ra còn rất thích động vật, trên đường đi còn ghé  lại tại một con hẻm nhỏ cho chó mèo lang thang ăn.

Cô bé này rất xinh đẹp, tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẻ đẹp của cô quả thật rất tinh tế. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, đôi mắt to tròn long lanh, cái mũi cao nhỏ nhắn mà thanh thoát, hai má căng tròn tròn rất dễ thương, đôi môi hồng hồng chúm chím. Dáng người nhỏ nhỏ nhưng khi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp. 

" Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy" - anh đỏ mặt. 

Đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ nghiêm túc về một người con gái.

Đi được một đoạn nữa thì cô gái nhỏ dừng lại bên cạnh một chiếc xe, hình như cô bé quen người ở trong xe. Từ trong đó bước ra là một người đàn ông ( Vĩ Xướng nè). Đây có phải là bạn trai nha đầu này, mặt anh trầm xuống. Nhưng tiếp sau đó là một cô gái khác bước từ trên xe xuống nhào vào ôm cô gái nhỏ, xem dáng vẻ thì hình như chính là em gái của cậu trai kia.

Sau đó 3 người bọn họ cùng nhau đến trường. Anh đều đi sau bọn họ, quan sát từng hành động của họ. Nha đầu kia cũng thật nhạy bén đi, lại có thể mấy lần phát hiện ra có người đang đi theo mình, làm anh tìm chỗ núp cũng thật mệt.

" Nhìn nha đầu này xem ra cũng có cuộc sống rất tốt, rốt cuộc là tại sao "hắn" lại phải thuê sát thủ giết nha đầu này? Cuộc sống sạch sẽ, tâm tính lương thiện, tốt bụng, lại thêm ngoại hình xinh đẹp, ở trường đâu có ai ghét nha đầu này, nha đầu này cũng không gây thù chuốc quán với ai." -  Anh suy nghĩ, rốt cuộc là ai lại muốn giết một cô gái nhỏ vẫn chưa thành niên, lại lịch lại sạch sẽ.

Anh quan sát cô gái nhỏ này cả buổi học, cô bé này luôn chăm chú nghe giảng, quả là dáng vẻ của một học sinh chăm ngoan.

Giờ ra chơi, các học sinh khác đều quây thành một nhóm nhỏ, chỉ riêng mình nha đầu là đeo tai nghe ngồi trong góc đọc sách. Chỉ khi 2 anh em kia tới thì nha đầu mới nở nụ cười. Xem ra là vì quá xinh đẹp và nổi bật khiến các bạn ghét bỏ đi.

Đúng là đẹp quá cũng là một cái tội mà.

Những tiết học trôi qua rất nhanh, loáng một cái là đã đến giờ nghỉ trưa. Anh đi theo cô gái nhỏ này đến một nơi vắng vẻ, lần này nha đầu chỉ đi có một mình, 2 anh em kia không có đi theo.

Cô gái nhỏ chỉ đến nơi này, ngồi xuống thảm cỏ xanh rì, dựa lưng vào cái cây cao bên cạnh. Làn gió nhè nhẹ, không khí trong lành, xem ra nha đầu này đang rất hưởng thụ. 

" Nhưng tại sao nha đầu này lại không ăn cơm? Chả nhẽ quên đem cơm sao?" - Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh xanh.

Bỗng cô bé cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo, êm dịu nhưng cũng đầy nội lực, nhưng tại sao lời bài hát lại bi thương đến thế.

" Cuộc đời này cũng giống như giấc mộng vậy

   Khi cố gắng làm điều gì đó thì có lẽ mọi người sẽ đạt được

   Nhưng đối với tôi thì dù cố gắng cũng không có kết quả

   Cố gắng nhiều nhưng cũng đâu có ai đón nhận

   Cố gắng nhiều nhưng chẳng thể đạt tới thành công

   Cố gắng quá lâu khiến tôi bắt đầu mệt mỏi

   Tôi tự hỏi cố gắng nhiều chả nhẽ không ai nhận ra sao

   Chả nhẽ thật sự họ coi tôi là người vô hình

   Hay vốn sự cố gắng của tôi chỉ là vô ích

   Xem ra đã đến lúc tôi phải buông bỏ rồi

   Buông bỏ giấc mơ, buông bỏ những nỗ lực trong thời gian qua.

.........."

Một cô bé như nha đầu này đã phải trải qua những gì vậy, sao lại khiến nội tâm của cô bé trở nên thật trưởng thành.

Nhưng anh đâu biết ngày hôm nay chính là một ngày bình yên đối với nha đầu nhỏ.

Anh chỉ lẳng lặng đứng một góc, nghe cô gái nhỏ này hát. giọng hát của cô khiến anh cảm thấy rất thoải mái. 

Tối hôm đó, nha đầu không về nhà mà đến một nơi khác.

" Đây chẳng phải là Vĩ gia sao? Xem ra 2 anh em kia chính là con cháu Vĩ gia." - Anh vừa theo dõi cô vừa cảm thấy rất thú vị. Cô đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

"Thì ra nha đầu này còn biết nấu cơm." - Anh đứng một góc khuất trong phòng bếp, ngắm nhìn hình ảnh một cô bé đang vừa nấu nướng vừa ngân nga những câu hát. Nha đầu  này mỗi khi chuyên tâm làm việc thì đều có thể lộ ra biểu cảm như vậy sao? Thật dễ thương.

Mùi thơm lan tỏa khắp căn biệt thự. Tiểu nha đầu xem ra nấu cơm rất ngon. Có thể nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc xen lẫn sự háo hức của mọi người đối với cô.

" Nha đầu này xem ra là đang có tâm sự." - Anh theo bước cô đi dạo trong vườn.

Nhìn cô ngồi lên chiếc xích đu, mái tóc dài xõa xuống, bay theo chiều gió, cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn trông vừa dễ thương lại có nét quyến rũ.

" Hôm nay trời lạnh, nha đầu này không biết chăm sóc cho bản thân sao, lại mặc ít như vậy." - Anh nhìn cô bé mà lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người con gái.

Bỗng anh nhận được lệnh triệu hồi gấp. Anh rời khỏi Vĩ gia, trở về tổ chức. 

Tổ chức của anh nằm ở chính trung tâm của Đế Hành, nơi tập trung những sát thủ chuyên nghiệp và cũng là nơi đào tạo ra những sát thủ. 

Đêm hôm đó, anh không ngủ được, không hiểu sao hình bảnh của cô gái nhỏ đấy vẫn cứ luôn xuất hiện trong đầu anh, làm anh cứ suy nghĩ về cô mãi.

Sáng hôm sau, anh vẫn tiếp tục theo dõi cô gái nhỏ. 

Tuy anh đến Vĩ gia từ rất sớm nhưng lại không nhìn thấy nha đầu ở đâu, chắc là cô đã về nhà rồi.

Đến nhà cô, anh thấy cô đang nằm trên giường qua cửa sổ phòng cô. Căn phòng này thật nhỏ, không hợp với cấu trúc căn nhà và khác xa so với các phòng khác. Trong khi các phòng khác của căn nhà có đầy đủ đồ đạc thì phòng cô bé này cũng chỉ có vỏn vẹn 1 chiếc giường đơn, 1 cái tủ quần áo nhỏ và 1 chiếc bàn học được kê ở gần cửa sổ.

Anh lẻn vào căn nhà. Anh phát hiện trong nhà hầu như đều chỉ có đồ đạc của 4 người, chắc là cô có anh chị em. Nhưng khi nhìn vào những tấm ảnh được treo quanh nhà thì chắc là không phải vậy. Trong tất cả các bức ảnh thì đều không có cô.

Bỗng có tiếng cạch cửa, cô định ra ngoài mua đồ.

Lần này anh không đi theo cô nữa mà quyết định đi tìm kiếm thông tin về cô.

Sau khi nhận được thông tin, anh phát hiện từ nhỏ cô đã không được ở cùng với cha mẹ, hơn nữa lại còn phải đi làm thêm năm 8 tuổi. Nha đầu này sống đến bây giờ thật sự cũng không dễ dàng gì.

* Cạch* Cô trở về rồi. Vừa về, cô gái nhỏ đã nằm lên giường và ngủ thiếp đi. Anh  chỉ đứng bên cạnh cô, âm thầm ngắm cô.   

Anh để ý thấy quyển lịch trên bàn, thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của cô.

Ngày 11 tháng 9,

Hôm nay là ngày sinh nhật của nha đầu này và cũng là ngày mà cô bé phải chết.

Anh chỉ đứng đó nhìn cô, cô ngủ rất ngon, anh rốt cuộc phải làm gì đây, lại có chút không nỡ ra tay với cô gái nhỏ này.

Nhưng nhiệm vụ được giao thì anh vẫn phải hoàn thành thôi.

Khi cô nấu cơm, anh nhìn cô với vẻ tiếc nuối. Tiếc cho một cô bé xinh đẹp lại giỏi giang.

Lúc sau, 2 anh em Vĩ gia đến cùng cô tổ chức tiệc sinh nhật. 

Anh nhân lúc cô không để ý, bỏ thuốc độc vào ly nước của cô. Anh muốn cô được ra đi một cách nhẹ nhàng.

Khi mọi người đi hết, cô bước vào trong phòng. Cô bé nhạy bén này đã phát hiện ra anh.

Dù gì thì cô cũng là người sắp chết, anh cũng không cần ẩn náu làm gì nữa, khi cô gọi, anh liền trả lời và bước ra trước mặt cô.

Anh rất ngạc nhiên khi cô biết đến mình. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô thừa nhận cô thuê anh đến để giết chính mình.

Anh sững sờ. Anh không ngờ một cô gái nhỏ lại có thể nói ra những lời đó, lại có thể sắp đặt hết cho cái chết của chính mình.

Cô còn bảo anh động thủ, anh nhìn vào cô gái đang nhắm mắt chờ đợi cho cái chết. Cô gái nhỏ bé, mỏng manh nhìn có vẻ yếu đuối này lại có tinh thần thật quật cường, lại không sợ cái chết.

Không những thế nha đầu này còn rất thông kinh, đã đoán được ra cách thức anh giết cô.

Khi cô nằm trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mà cô sẽ không thể tỉnh lại được nữa thì anh đã nhìn thấy video của cô hẹn giờ đăng trên trang cá nhân.

Thì ra cuộc sống trong gia đình này của cô lại đau đớn và khổ sở đến vậy. 

Anh quay lại nhìn người con gái đang dần lịm đi ở trên giường.

Anh do dự một hồi rồi bế cô lên đưa cô ra ngoài cần theo khoản tiền cô đưa cho. 

Sau khi ra ngoài, anh đặt cô ở chỗ an toàn rồi đổ dầu xung quanh căn nhà, châm lửa. Lửa rất nhanh chóng đã lan ra khắp căn nhà. Xong xuôi, anh bế cô đưa về nhà anh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top