Chương 2: Cô mệt rồi, xin lỗi.

Sáng hôm sau, cô rời đi lúc sáng sớm. Hôm nay là thứ 7, là cuối tuần nên cô không phải đi học. Về đến nhà, cô đứng trước cửa ngước mắt lên nhìn. Căn nhà 3 tầng có màu chủ đạo là nâu và trắng trông rất sáng sủa, gia đình cô cũng thuộc tầng lớp khá giả nên có được căn nhà này cũng là bình thường.

Hôm nay là ngày nghỉ, chắc cha mẹ cô đã đưa 2 em đi chơi rồi. 

Cô bước vào nhà, căn nhà có 2 màu chủ đạo là xanh và vàng làm nó rất nổi bật, nhưng 2 màu này đều.....là màu mà 2 đứa em cô thích. Mỗi khi bước vào căn nhà này, cô đều cảm thấy rất lạc lõng. Trên tường đều treo ảnh gia đình nhưng đều là ảnh 4 người họ chụp chung chứ không hề có cô. Bàn ăn cũng chỉ có 4 cái ghế vì họ bắt cô ăn một mình trong phòng. Trong căn nhà này, không có một vị trí nào để dành cho cô cả.

Nhưng..., cô quen rồi. Cô quen với sự cô đơn, quen với sự bỏ rơi của cha mẹ.Từ nhỏ, cô đã quen với tự lập. Từ khi sinh ra, cô đã được gửi  cho một người họ hàng xa và trùng hợp người này làm trong gia tộc họ Vĩ nên vì thế mà cô mới có những người bạn, những người luôn quan tâm và giúp đỡ cô. 

Năm cô được 5 tuổi thì cô đã biết tự làm mọi việc, từ nấu cơm, dọn nhà và thậm chí lúc ấy cô còn tham gia những cuộc thi nhỏ trong khu vực để lấy giải thưởng kiếm tiền. Tuy cô không được cha mẹ dạy dỗ nhưng cô đã có nhận thức về cuộc sống từ rất sớm và trưởng thành hơn mọi người. 

Và có một điều mà tất cả mọi người đều không biết đó là cô có một tài năng về nghệ thuật thiên bẩm và trời cũng trao cho cô một bộ não nhanh nhạy cùng với thiên phú học tập đỉnh cao.

Nói cô là thần đồng thì cũng không quá đáng đi. 3 tháng biết bò, 4 tháng biết đi, 7 tháng thì đã biết nói bập bẹ, 8 tháng thì đã nói rõ như những đứa trẻ 5-6 tuổi.

Nhưng những điều này cha mẹ cô đâu có biết. Đối với họ, sự xuất hiện của cô là dư thừa. 

Cô bước đến căn phòng ở sâu trong 1 cái hành lang nhỏ. Căn phòng này nhỏ nhất trong nhà và cũng ở nơi không dễ để nhìn thấy.

Đó là phòng của cô. 

Căn phòng nhỏ đơn giản chỉ gồm 1 chiếc giường đơn, 1 cái tủ quần áo nhỏ và 1 chiếc bàn học. Trên tường là những hình ảnh chụp lại những kỉ niệm đẹp của cô khi còn ở Vĩ gia. Và đương nhiên, không có một bức hình nào cô chụp chung với cha mẹ.

Mỗi lần cô ngỏ ý muốn chụp, họ đều tìm lí do để khước từ. Và nhiều lần như vậy, cô cũng bỏ cuộc.

4 năm rồi, từ năm 10 tuổi khi cô được cha mẹ đưa về, căn phòng này đã gắn bó với cô suốt từng ấy thời gian.

Từng vật dụng, từng chi tiết trong căn phòng đều là cô tự làm, tự mua và tự trang trí.  

Cô bỗng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cuối cùng vẫn là nở một nụ cười rồi chuẩn bị ra ngoài mua đồ.

Hôm nay là sinh nhật của cô. Hôm nay là ngày cô tròn 14 tuổi.

Đói với bao đứa trẻ khác, độ tuổi 14 là độ tuổi tập trung vào việc học tập, không cần lo nghĩ về chuyện tiền bạc nhưng đối với cô - một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ thì lại hoàn toàn khác. Với thiên phú của mình, cô sớm đã học hết chương trình cấp 3 rồi. Hiện tại, cô chỉ chờ thời cơ vượt cấp lên học đại học thôi.

Còn tiền bạc, cô đã đi làm thêm từ năm 8 tuổi. Cô làm đủ mọi việc, chỉ cần có nơi nào nhận những đứa trẻ ít tuổi như cô thì cô đều nhận việc. Từ những việc nhỏ như phát tờ rơi đến những công việc có mức lương tương đối cao như làm người mẫu thì cô đều nhận. Vì cô cần tiền. Cô cần tiền để trang trải chi phí sinh hoạt, cần tiền để đóng học phí.

Đã bao nhiêu lần anh em Vĩ gia muốn giúp đỡ cô nhưng cô không chịu. Cô muốn được tự kiếm tiền, tự tiêu số tiền mà mình kiếm được chứ không phải cầm tiền của người khác mà không phải làm gì.

Sau khi mua đủ đồ, cô về nhà, vào phòng và nằm trên giường nhìn lên khoảng không trên trần nhà.

Chỉ sau tối nay, cô sẽ được giải thoát. Cô sẽ đi khỏi cái nơi đã khiến cô tổn thương.

Không biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi. Cô tỉnh dậy khi trời chập choạng tối.

Cô vào bếp và bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. 

Tối hôm nay, cô nấu rất nhiều món ngon, đều là những món mà Vĩ Cầm và Vĩ Xướng thích ăn. Và đương nhiên không thể thiếu bánh kem dâu tây.

Khi cô nấu xong cũng là lúc anh em họ đến. 3 người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, tặng quà cho cô và ăn uống vui vẻ.

" Vy Vy nấu cơm thật ngon a~~, yêu Vy Vy nhất. Hay là sau này cậu trở thành chị dâu mình đi. Nếu cậu thành chị dâu mình thì ngày nào mình cũng được ăn đồ mà cậu làm rồi."

Vĩ Xướng đỏ mặt cốc vào đầu Vĩ Cầm một cái:

" Cầm Cầm tập trung ăn đi."

" Em chỉ đùa thôi mà, anh đánh em làm gì." - Vĩ Cầm oan ức nhìn Vĩ Xướng.

" Được rồi cậu mau ăn đi, mình chỉ coi anh Xướng là anh trai thôi."

" Vy Vy nói gì cũng đúng hết. Chỉ cần có đồ ăn ngon là đúng hết." - Vĩ Cầm nhìn đống đồ ăn trên bàn.

Mọi người đều cười.

Đây là buổi tối cuối cùng cũng là buổi tối hạng phúc cuối cùng của cô. Sau hôm nay, cô sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của 2 người họ nữa.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp sạch sẽ ròi cũng đến lúc Vĩ Cầm và Vĩ Xướng phải ra về. 

Vốn Vĩ Cầm muốn ngủ lại nhưng cô không cho. Sau khi họ đi, cô trở về phòng mình và nhận ra, có người lạ. Căn phòng tối khiến cô không nhìn thấy được hình dáng của hắn nhưng cô biết chắc rằng, hắn là D.

" Anh là D?"

" Ừm"

" Sớm vậy sao?"

" Cô thuê tôi để tự giết chính bản thân mình?" - D hỏi nhưng vẫn không lộ rõ cảm xúc.

" Ừ, sau khi giết tôi, hãy để tôi lên giường. Tiền đều nằm trong cái thẻ ngân hàng màu vàng trên bàn. Sau khi lấy tiền và ra khỏi nhà thì anh có thể đốt căn nhà này đi. Đó chính là những gì anh phải làm."

Cô nhìn thẳng vào D sau khi mắt cô làm quen được với bóng tối. D là một người đàn ông cao ráo, mặc một bộ đồ trùm kín toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc lạnh.

" Anh có thể bắt đầu ngay bây giờ được rồi." - Cô nhắm mắt và mong chờ cho cái chết sắp đến cận kề.

Nhưng 1 phút....., 2 phút trôi qua......, vẫn không có động tĩnh gì. Cô mở mắt và vẫn thấy D đang đứng ở đó.

" Sao anh không động thủ?"

" Tôi đã làm việc này từ sớm rồi."

" Chẳng lẽ là ....."

" Đúng vậy, chính là cốc nước của cô."

" Cảm ơn." 

Nói rồi cô nằm lên trên giường, từ từ nhắm mắt. Lúc này, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, mắt cũng nhòe dần. Thì ra chết cũng không đáng sợ là mấy. Cô phải cảm ơn D vì đã hạ độc cô mà không phải bắt cho cô một phát chí mạng bằng khẩu súng mà hắn mang theo. Chết như này xem ra cũng thoải mái hơn nhiều, không đau đớn cũng không máu me.

Bỗng màn hình máy tính của cô sáng lên. Trên trang cá nhân của cô bỗng xuất hiện 1 đoạn video mà cô hẹn giờ đăng từ trước.

" Xin chào mọi người, mình là Vy Vy. Hôm nay mình không đăng video âm nhạc nữa. Mình đăng video này cũng chỉ để nói ra những điều mình muốn nói suốt bao lâu nay.

Cha.....mẹ, con biết 2 người không thích con. từ bé đến giờ, con chưa từng nhìn thấy cha mẹ cười với con, chưa từng được nhận lấy một lời nói nhẹ nhàng của 2 người. Con không trách cha mẹ. Có thể là vì con không thể đạt được những gì mà cha mẹ mong muốn đối với con, có thể là vì con không thể đáp ứng được yêu cầu của cha mẹ dành cho con. 

Con xin lỗi.

Từ trước đến giờ, con không cần cha mẹ phải yêu thương, chiều chuộng con như 2 em, con chỉ cần ....cha mẹ, làm ơn, chỉ 1 lần thôi, hãy nhìn vào những gì con cố gắng và hoàn thiện nói 1 câu: Vy Vy, con làm tốt lắm.

Nhưng tại sao, tại sao cha mẹ lại không thể làm thế. 2 người luôn chỉ nhìn vào những sai sót, những lỗi lầm của con mà mắng nhiếc, đánh đập. 

Con luôn cảm thấy con không phải là do cha mẹ sinh ra vậy. 

Con luôn nhẫn nhịn, luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo nhưng hình như, sự nỗ lực của con đều trở thành hư vô.

Hiện tại, con mệt rồi. Con không muốn phải chịu đựng những ngày tháng bị dày vò nữa.

Xin lỗi cha mẹ, hôm nay, hãy để con làm một đứa con hư đi, hãy để con làm trái với mong muốn của 2 người một lần.

Cầm Cầm, Anh Xướng à, cảm ơn 2 người trong suốt quãng thời gian vừa qua đã ở bên cạnh em, an ủi em, ủng hộ em, giúp đỡ em để em có được ngày hôm nay. 

Nhưng cuối cùng, Vy Vy vẫn phải xin lỗi 2 người rồi. Tuy hiện tại, Vy Vy đang dần dần thành công nhưng Vy Vy cũng mệt rồi. Xin lỗi 2 người vì đã không thể đi tiếp chặng đường này với 2 người được nữa. 

Thật lòng xin lỗi.

Cuối cùng,mình chân thành xin lỗi những người đã cùng bước, đã cùng ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ để có được một Vy Vy như ngày hôm nay.

Nhưng cuối cùng thì Vy Vy vẫn phải gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Xin lỗi tất cả. Hiện giờ mình mệt rồi, mình từ bỏ. 

Tạm biệt mọi người.

Cha, mẹ, mong rằng kiếp sau, con sẽ không trở thành con gái của 2 người nữa.

Cầm Cầm, anh Xướng, tạm biệt, kiếp sau em mong rằng em sẽ vẫn đc gặp lại hai người.

Mọi người à, mình mong rằng những bài hát mà mình sáng tác vẫn sẽ được mọi người tiếp nhận và nghe nó hàng ngày. 

Tạm biệt!"

Một video chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 phút, một video được quay một cách vội vã nhưng cũng là lời trăn trối cuối cùng của cô. Nụ cười của cô khi kết thúc video cũng chính là nụ cười thanh thản sau khi cô giải tỏa hết những gì mà cô đã giấu trong lòng suốt 14 năm nay.

Hiện tại cô mệt rồi, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top