Chương 8

Sau một đống thay đổi thất thường của hai con người thì ngày thi học kì cũng đến. Ji Yong vẫn cắm đầu vào học như mọi năm, nhưng năm nay, tên lười Seung Ri cũng chăm chỉ học hành. Nói đúng hơn là không rời Ji Yong đến nửa bước. Thậm chí Young Bae hay ông Yang còn chưa bám dính Ji Yong đến vậy. Bây giờ hắn toàn kiếm cớ ngủ lại nhà cậu trong sự vui mừng của gia đình hai bên.

- Này, gấu béo. Sao cậu cứ ngủ nhà tôi hoài vậy. - Cậu thắc mắc.

- Thì tại sắp thi rồi. Hai đứa mình ôn bài chung mà. Anh cũng hứa sẽ ôn bài chung với tôi rồi. Hay anh muốn về làm con dâu nhà tôi.

- Cậu ngưng nói luyên thuyên đi.

Cậu vừa dứt lời đã bị Seung Ri dồn ngã xuống giường. Tình cảnh rất ái muội nha ~ Hắn giữ chặt hai tay cậu.

- Anh à! Anh còn nợ em một câu trả lời.

- Câu trả lời gì cơ?

- Anh có làm bạn trai em không? Anh à, em theo đuổi anh gần nửa năm nay rồi. - Ánh mắt hắn bỗng hằn lên tia đáng sợ.

- Tôi... Anh... Anh nghĩ chúng ta chưa đến được với nhau đâu, thật sự anh chỉ xem em là đứa em trai thôi. Anh... Anh...

- Anh không cần nói gì nữa. Em hiểu rồi. - Dứt lời hắn thu dọn sách vở bước đi. Trong lời nói của hắn hiện rõ vẻ thất vọng. - Chào anh.

Hắn đi xuống lầu bỏ cậu ngồi như người mất hồn. Khoan, 11h khuya rồi hắn còn định đi đâu? Cậu như mất mát thứ gì đó chạy xuống nhà chỉ mong níu chân hắn lại. Nhưng tiếc là đã muộn.

- Ông à! Seung Ri đâu?

- Sao ta biết. Ta thấy nó chào ta rồi lủi thủi đi ra mà. Hai đứa giận nhau à? Ta thấy nó buồn lắm.

- Con .... con.... con đi ngủ đây. Ông cũng đi ngủ đi, khuya lắm rồi.

Cậu trằn trọc trên giường, không biết có phải do thói quen không nhưng thiếu hắn cậu ngủ không được. Còn hắn, thất thểu về đến nhà cất sách vở rồi thay đồ lên chiếc môtô phóng đến 2NE1, lủi vào một góc hắn lặng lẽ uống hết chai Whisky này đến chai Whisky khác. Vốn bao tử không tốt từ trước nay lại một lúc uống hết 5, 6 chai rượu thì làm sao chịu nổi. Đã 3 giờ sáng, hắn chập choạng bước ra khỏi quán bar, vừa đi được vài bước hắn ngã gục xuống sàn.

Sáng nay cậu bước vào lớp, không thấy gương mặt của hắn thì có chút hụt hẫng. Mà kì lạ là nay Young Bae cũng chưa thấy đến lớp. Chuông reo vào lớp, lúc này Young Bae mới bước vào. Cô cũng bắt đầu điểm danh.

- Lee Sun Ah
- Có
- Dong Young Bae
- Có
.......
- Kwon Ji Yong
- Có
........
- Choi Seung Ri
- Choi Seung Ri

Im lặng, vẫn là tiếng im lặng.

- Young Bae, Seung Ri đâu rồi em.

- Seung Ri đêm qua bị đau bao tử phải vào bệnh viện rồi ạ.

- Được rồi chúng ta tiếp tục điểm danh.

- Song Cha Ok
- Có
- Yang Huyn Seung
- Có
- Song Minho
- Có

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc.

- Này! Ji Yong. Sao thế?

- À! Không sao đâu. Mà Seung Ri sao lại bị đau vậy?

- Không biết nữa, hình như nó gặp phải cái gì á. Lúc tôi tới quán bar thì thấy nó nằm ở ghế của quán. Nghe kể nó uống một lúc 6 chai Whisky, nó bị bệnh nên từ bé dì dặn nó không bao giờ cho nó uống rượu nhiều cả. Với lại nó cũng chưa bao giờ buồn đến nỗi phải mượn rượu đến như thế.

Cậu bước trên còn đường với khoảng không vô tận trong lòng. 'Tại mình mà nó uống rượu để phải vào bệnh viện, tại mình, tất cả đều tại mình' ý nghĩ điên rồ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu cùng với ông và cô Gummy vào bệnh viện thăm hắn. Hắn cười vô tư với ông và cô Gummy nhưng mắt hắn lại hiện rõ sự đau thương vô tận. Có phải cậu quá vô tâm.

Sau một tuần nằm viện hắn cũng đã đi học lại. Cậu chưa kịp nói gì với hắn thì hắn đã bỏ cặp xuống rồi đi ra ngoài. Đã ba ngày trôi qua, hắn không nói với cậu nửa chữ. Mỗi ngày hắn cặp kè với một bà chị hot girl lượn qua lượn lại trước mặt cậu. Đến ngày thứ tư, hắn lại không ra khỏi chỗ ngồi dù chỉ nửa bước. Hắn cứ nằm đó, gục mặt xuống bàn. Đến khi cả lớp ra về thân là lớp trưởng nên ra về cuối cùng, nay Young Bae lại không đi học. Đến lúc này mà hắn vẫn chưa dậy, cậu nóng ruột khều khều hắn. Thấy hắn không động đậy cậu lay hắn mạnh hơn. Hắn mở mắt ra cậu chưa kịp nói đã nghe hắn thều thào.

- Ji Yong! Giúp tôi, tôi đau quá. - Có giọt nước mắt từ khóe mắt hắn trào ra.

- Tên ngốc này cậu bị như thế này từ bao giờ. Sao cậu không gọi tôi.

Nói rồi cậu bế thốc hắn vào bệnh viện.

- Người nhà của bệnh nhân Seung Ri vào gặp bác sĩ nhé. - Cô y tá quay lưng đi.

Bây giờ gia đình hắn chưa tới nên cậu đi theo cô y tá đến gặp bác sĩ. Một vị bác sĩ già đáng kính.

- Chào bác! Bệnh tình của em ấy sao rồi ạ?

- Cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi.

Ung thư... Ung thư...

-----CM Myy Ⓜ-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top