Chương 10

Những ngày SeungRi ở bệnh viện Ji Yong không cách hắn nửa bước chỉ trừ khi đi học thôi. Cậu sợ sau này sẽ không được gặp hắn nữa. Hắn đang vui lắm, ngày nào hắn cũng được ở gần cậu mà, nhiều khi hắn giả vờ ngủ để tiếng cậu khóc, để nghe tiếng cậu thủ thỉ những lời sến rện mà bình thường có đánh chết cậu cũng chẳng nói ra.

Cuối cùng thì hắn cũng được xuất viện. Ngày hắn đi học, hắn tay trong tay cùng cậu thong thả đến trường. Chưa bước đến cổng trường hắn đã bị một đám con gái vây quanh còn cậu thì bị đẩy ra một góc. Cậu không kiềm nổi bản thân, "Đây là thằng đàn ông của mình mà, hà cớ gì phải để cho mấy con nhỏ đó đụng vào" cậu chạy lại cầm tay hắn, kéo hắn vào lớp. Hắn đang lâng lâng, Ji Yong nắm tay hắn kìa.

- Này! Cậu là người yêu của tôi đấy. - Chưa để hắn ngồi xuống ghế cậu đã lên tiếng.

- Biết rồi mà bà xã đại nhân. - Hắn cười nham nhở.

- ...

Hắn móc từ trong cặp ra một đống đồ ăn để trước mặt cậu.

- Ăn đi bà xã đại nhân. - Bây giờ hắn phải vỗ béo cho vợ hắn thôi.

- Ăn thì ăn nhưng sau này không được gọi bà xã đại nhân nữa. Ông đây là đàn ông. - Cậu xù lông bóc cái bánh Sandwich. - Đống đồ ăn này đâu ra thế?

- À! Ừ! Thì...

- Ở đâu?

- Từ hội fan cuồng hồi nãy. - Hắn run như cầy sấy.

-...- Cậu bị nghẹn miếng bánh rồi.

Hắn không nói không rằng phải tranh thủ ăn đậu hũ nên áp sát người cậu liếm quanh viền môi cậu. Dùng lưỡi tách cánh môi cậu ra, cái lưỡi tinh nghịch của hắn làm loạn cả khoang miệng của cậu. Miếng bánh Sandwich chưa kịp nuốt cũng bị chiếc lưới khốn nạn tách ra làm đôi rồi ép cậu nuốt. Miếng còn lại cũng chui xuống cổ họng hắn. Cậu bất giác phát ra tiếng - Ưm...

- E hèm...- Young Bae từ tốn bước vào chỗ ngồi. - Trong lớp có camera đó hai ông cố.

- À... không phải như cưng thấy đâu. - Cậu mặt đỏ như trái cà chua.

- Yongie à em đói. - Hắn không thèm quan tâm đến sự tồn tại của ông anh họ mà dụi đầu vào người cậu.

- Đói thì ăn đi. Cả đống đồ ăn đây này. - Mất mặt, mất mặt quá đi.

- Muốn ăn bà xã cơ. - Hắn nũng nịu như đứa trẻ lên ba.

- Tôi khinh bỉ hai người. - Dứt lời Young Bae vơ hộp sữa với cái Hamburger đi ra ngoài.

- Đồ khốn. - Cậu đánh vào người hắn.

- Đã có chồng rồi còn ngại gì nữa. - Hắn nham nhở.

-...- Hắn đâu biết những lúc hắn đùa kiểu này là hàng vạn mũi dao găm đâm vào tim cậu. Cậu sợ, nếu theo lời bác sĩ thì hắn chỉ còn sống được mấy chục năm, mấy chục năm nữa thôi. (Yongie à ~ Anh ngốc bẩm sinh hay có đào tạo đấy )

- Này! Nói gì đi chứ. - Hắn gọi cậu.

- Sau này ông mới chính là ông xã. ÔNG XÃ. Bà xã đã hiểu chưa. - Cậu mới là người nằm trên.

- Thế đâu được! Bà xã muốn phản công à? Đâu có được. - Hắn đưa tay lên nhéo mũi cậu.

- Không nói nữa, ăn đi.

Hai tên hot boy ngồi trong lớp xử lí đống đồ ăn thu hút bao nhiêu ánh nhìn. 

Chuông reo vào lớp, hắn cùng cậu cũng đã xử lí xong đống đồ ăn. Cô Gummy bước vào. Nhìn thấy Ji Yong và SeungRi ngồi sát rạt nhau cô vui lắm. Nhưng lại thấy tỗi khi cấu kết với hắn lừa dối cậu. Thôi thì vì sự yên bình của thế giới vậy. Còn về phần hắn, cũng chả khá hơn được miếng nào. Vẫn vào lớp, vẫn gục đầu xuống bàn ngủ. Nhưng hôm nay hắn có tiến bộ hơn, lâu lâu đang ngủ lại bừng tỉnh dậy, luồn tay vào trong lớp áo sơmi của cậu mà vuốt ve, có khi còn vuốt cả hai hạt đậu đỏ của cậu. "Không phải trong giờ học thì cậu đã đem hắn đi bóp gỏi gấu từ lâu rồi." Đặc biết bất nhất vẫn là tiết của cô Gummy, mọi ngày hắn không ngủ thì cũng cúp tiết ấy mà nay lại chăm chỉ chép bài, những câu hỏi khó còn xung phong lên bảng làm mẫu cho cả lớp. Đến Young Bae đương kim anh họ nó còn bất ngờ muốn rơi tròng mắt.

Nhưng sự thật phũ phàng lắm. Nếu không phải cô Gummy cùng với appa hắn đồng ý năn nỉ chồng cô cũng là ông bác sĩ trưởng khoa hôm nọ giúp đỡ hắn nói dối cậu với điều kiện là trong giờ của cô hắn phải học hành đàng hoàng, có gì khó hắn phải là người xung phong đầu tiên, cô nói gì thì phải nghe đó, không bỏ học mà đi chơi với gái, không ăn chơi xa đọa như mấy ngày vừa rồi đến hết học kỳ 1 thì hắn cũng chẳng ngoan ngoãn như vậy đâu.

Chuông báo ra chơi. Hắn đã thoát khỏi 2 tiết toán ngục tù của cô Gummy. Hắn kéo tay cậu lôi xuống canteen. Vừa ngồi lại bàn thì có một cô nhóc chạy lại, dúi vào tay hắn hộp nước trái cây.

- Mình là Lee Chaerin.

- Ồ vậy hả! Chẳng hay cậu có bạn trai chưa? - Hắn lẳng lơ trêu hoa ghẹo nguyệt ngay bên cạnh cậu.

------ CM Myy Ⓜ ------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top