17/2

Anh...
Em mắc bệnh thừa nước mắt hay sao í Anh ạ. Nếu là ngày trước Anh sẽ nói " Đúng là khùng mà, nín đi". Bây giờ Anh ở đâu rồi.
Em đã cố không suy nghĩ đến nữa nhưng sao đầu óc nó cứ quay cuồng thế này. Em đã cố kiềm chế những giọt nước mắt nhưng không được nữa rồi. Em lại khóc.
Mọi người kể cho em nghe rồi Anh ạ. Anh đã cố gắng vì em. Là thật đúng không? Còn cô gái kia chỉ là em họ của Anh thôi, đúng không? Nói cho em biết đi. Đó đều là sự thật đúng không Anh. Nói với em rằng Anh với cô ấy chỉ là anh em thôi. Nói với em rằng Anh yêu em. Đi mà. Xin Anh đấy.

Sao Anh cứ im lặng mãi thế. Nói gì đi chứ. Anh tính để em nói một mình mãi sao. Mệt lắm đấy.

Sao với người khác có thể bình thường được còn với em thì không. Nhìn mặt em Anh cũng không thèm nhìn luôn. Anh có nghĩ, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn một lần không. Em nghĩ là có đấy
Nhưng mà khó quá nhỉ. Anh luôn trốn tránh em mà. Như vậy thì sao có thể nói chuyện được chứ.


Em phải làm gì đây Anh

~~~~21h41~~~~~
17/2 ngày thứ tám ta xa nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: