15/2
Anh...
Sáng nay Anh tới nơi rồi
Em biết. Chỉ là Anh muốn tránh mặt em
Vâng. Em không thích điều này. Anh cũng biết mà.
Hôm nay em nghỉ làm, ở nhà đi chợ, nấu một bữa ăn. Tay nghề của em ngày càng lên đấy nhé. Em đã phải cố gắng rất nhiều đấy. Giờ em nấu ăn ngon hơn rồi nè, khéo tay hơn rồi nè. Ra dáng lắm rồi nhé. Nhưng... tiếc thật. Em không còn đc nấu cho Anh nữa rồi. Anh có thấy vậy không? Thấy buồn ý. Dù chỉ một chút thôi...
Từ sáng em không gặp được Anh. Cũng buồn. Nhưng gặp Anh rồi em cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Anh rồi lại cúi xuống. Và tất nhiên. Anh cũng chẳng nói với em câu nào....
Mình lại lướt qua nhau như ngày đầu
Anh biết không, cái lúc ấy em đau lắm nhưng em không dám khóc. Em đã tự hứa với mình rằng phải mạnh mẽ lên. Nhưng lúc màn đêm buông xuống, trái tim em nó thắt lại từng hồi, nước mắt nó lại nối đuôi nhau rơi xuống
Em không mạnh mẽ như mọi người nghĩ đâu. Dễ khóc lắm đấy
Cứ nghĩ đến Anh em lại nhói ở tim. Cứ gặp ai họ cũng nhắc về Anh. Điều đó làm cho em như bị hẫng đi ấy. Để rồi khi em quay đi lại rưng rưng nước mắt
Em thừa nước mắt quá rồi
Nhưng Anh yên tâm. Em sẽ ổn thôi. Nhưng em cần thời gian. Rồi một ngày nào đó em sẽ thôi đau, thôi nhớ về Anh
Còn bây giờ Anh cứ để cho em được nhớ Anh nhé. Em sẽ không sao đâu.
~~~~~~21h40~~~~~~
15/2, ngày thứ sáu ta xa nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top