🐈 MÈO TÔI NUÔI ĐỀU LÀ ĐẠI LÃO 🐈 💥 Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh 💥 Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, ngọt sủng, hài hước 💥 Tình trạng: Đang edit 💥 Số chương: 126 chương + 5 phiên ngoại 💥 Edit: Tiệm Bánh Sò Một câu chuyện hài hước về hành trình lấy lòng năm chú mèo khó tính của nữ phụ xuyên thư.…
Tác giả: Hắc Miêu Nghễ NghễThể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ ĐạiNguồn: ulinhcungngoc.wordpress.com, chener1997.wordpress.comBản gốc: Hoàn 97 chương chính văn - Không có phiên ngoạiBản edit: đã hoànVăn án: Ở tiên giới thì Mục Thần nổi danh là một đệ nhất luyện đan sư. Cũng chính vì Mục Thần luôn tâm niệm trong lòng chỉ vì mình một lòng luyện đan chế dược,không có nhiều thời gian quan tâm dạy dỗ nên đồ đệ mới bị Ma tu dụ dỗ lầm đường lạc lối, khiến cho sinh linh tam giới oán thán. Sau khi sống lại, Mục Thần quyết định phải dạy dỗ đệ tử thật tốt, cho nó tài nguyên tốt nhất, vừa nghiêm túc vừa thương yêu, giữ nó bên mình tự thân dạy dỗ, không để nó lớn lên lệch lạc.Đồ nhi quả nhiên càng ngày càng "Tri kỷ", mỗi ngày đều muốn bò lên giường cọ ngực ôm đùi hắn, chỉ có điều ánh mắt của nó không đúng cho lắm...Thể loại: Không chính thống tu chân văn, chủ thụ, song khiết hỗ sủng 1V1, sảng khoái, ngọt, sủng, manh ~ hào quang nhân vật chính lóe sáng sáng ~~(づ ̄3 ̄)づ.Tiên hiệp tu chân trọng sinh điềm văn tình hữu độc chungNhân vật chính: Cố Vân Quyết (công), Mục Thần (thụ)Re-up bởi vì muốn đọc offline thôi. Re-up chưa có sự cho phép nên đừng mang đi đâu nhé…
Tên Trung: 穿越成反派要如何活命Tác giả: Y Nùng Dĩ Dực Người Dịch: XueTu (Thỏ Tuyết)Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/223956417Tên nguyên tác: Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống - 穿成囚禁男主的反派要如何活命Tiêu Dư An xuyên sách, xuyên thành cái loại Quân vương thiếu niên đoạn tụ trong tiểu thuyết. Thật là thê thảm, bi lương. Từ đó Tiêu Dư An vì muốn được sống mà cố gắng.Nhưng! các cái tên người qua đường A, B, C, D; Cái ngươi muốn phá nam chính thì thôi đi, có thể đừng đem hắn đưa đến gần ta được không?Tiêu Dư An cảm thấy mình sủng nam chính nhất định không sai, đó là bởi vì hắn ta muốn tắm trong hào quang nam chính! Tiêu Dư An: " Không được ngược nam chính nữa!!! Các ngươi không sợ chết, nhưng ta muốn sống a!!!"Đại khái là câu chuyện lúc đầu thụ sủng công, sau này thành công sủng thụ. Thoải mái! Khôi hài!…
Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở trên người của chàng.Nghe nói vị Thần Vương có chiến tích chói lọi này không hề háo sắc, ít cười ít nói, khó có thể gần gũi. Nhưng mà, vì sao lúc nàng đang mơ mơ màng màng lại giở trò ăn nàng sạch sành sanh?Nàng không tiếc phá hủy hình tượng, vứt bỏ tự ái, trèo tường cao, bò chuồng chó, nhưng vì sao mỗi lần đều giống như quỷ ám bị chàng bắt trở về.Nàng không muốn ở lại cái đất nước xa lạ này, nhưng chỉ bởi vì một đạo thánh chỉ do chàng thỉnh cầu mà bị chàng giam giữ ở bên cạnh, nàng cắn răng nghiến lợi nhưng chỉ có thể để mặc cho chàng giày xéo.Mình chỉ đăng lại thôi. Nên các nàng đừng chất vấn vấn đề bản quyền nha :)Cảnh báo trước khi nhảy hố: bạn nào không đọc được thoải mái click back, sẽ k có ai nói gì. Phiền không cmt với những từ ngữ mang tính xúc phạm nhân vật. Vì nhân vật mỗi người 1 kiểu, truyện là mình re-up nên phiền các bạn đừng xả giận về nữ chính dưới mỗi chương truyện. Xin cám ơn.…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…