1,5;


ừ.

mình còn chẳng nhìn lấy nhau

em đau, nằm gục trên bàn.

anh cũng xót chứ, mà giận.

chẳng biết lúc đó anh có nhìn lấy em không. nhưng em có gục, mắt vẫn nhìn ngắm khuôn mặt anh.

không đẹp là bao, nhưng em thích nhìn. chắc do yêu anh đấy.

trưa đó tệ thật anh ạ.

em còn chẳng nuốt nổi cơm, chẳng uống được thuốc.

trưa tệ.

em cất chiếu, xách giày, lê thân thể ểu oải về phòng học.

nằm trên bàn, nhìn sang chổ anh.

bỗng anh quay đầu, nhìn lại.

chắc là nhìn ai, nghĩ, em nhìn anh với đôi mắt nặng trĩu.

muốn ngủ quá mà vào học rồi.

tiết đó ôn bài rồi khảo, nào ngờ mình ngồi gần nhau.

đùa, tim em sắp bay mất rồi.

sao mà không nhìn cho được, em rũ tóc xuống, nâng tay để sách che đi khuôn mặt, lén lút ngắm nhìn anh. mà có vẻ anh chẳng hay.

rồi bạn anh gọi, bảo em kìa, qua ngồi với em đi.

ừ, điên thật, em vừa muốn vừa không, sợ phải đối diện với anh, lời lẽ đêm qua hẳn đã làm anh đau nhiều lắm, những vẫn muốn chứ.

bỗng anh nhìn, mình chạm mắt, em vội quay đi, né tránh.

có vẻ anh hiểu, nên thôi cười cười cho qua, rồi đứng dậy, sang chỗ khác. anh đi trả bài, rồi chuyển chỗ.

anh đứng với bạn em, rồi nói gì đó. xong lại cười cười, có vẻ vui nhỉ.

em cũng cảm thấy khá hơn, anh cười rồi, trông có vẻ vui hơn.

và bỗng.

giờ.

kẻ như em.

cảm thấy ghen tị.

em ghen tị hẳn bởi anh có thể cười như thế với một ai khác mà chẳng phải em. tệ rồi đấy.

cũng bước lên bục, mà đứng sau anh.

chợt.

em đau.

vội bỏ sách vở bừa lên bàn, rồi chạy vội sang nhà vệ sinh.

xui rồi.

-----

                                                                                                                      22/10/23

                                                                                                                      _Dewan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bg#octp#oe