Lần gặp gỡ đầu tiên!

Bãi biển chiều nay thật đẹp, sóng hơi gợi, mát mẻ, vắng hoe! Cậu ấy là người đầu tiên đưa cô tới nơi biển xanh cát trắng này, nhưng cô cũng đâu biết đây là buổi đi đầu tiên cũng như cuối cùng... 

-"Về thôi!"- cậu ta nói.

Suốt quãng đường về, chẳng ai nói một tiếng nào cả! Cô cứ cố ôm lấy cậu ấy, níu kéo chút hy vọng mong manh cuối cùng vì cô biết những điều quái gở cô làm trong suốt quãng thời gian qua khiến cậu ấy mệt mỏi và đau lòng thế nào.

-"Chúng mình nên dừng lại thôi!"-cậu ta nói. Cô ôm chặt lấy cậu ấy rồi khóc, nhưng không khóc nức nở, cô không còn cần sự lạnh lùng và cái thương hại đến tận cùng nữa. Xuống xe, không nói câu nào, vội rời đi, cô òa khóc!

Một cô gái nhỏ cấp 3, nói trắng ra là học sinh lớp 11, đang chuẩn bị tinh thần ở cái thế mà "đón sinh nhật cùng người yêu tuổi 17" hay "tình yêu tuổi 17 là mối tình không thể quên", kiểu vậy! Ấy thế mà cuộc tình này kết thúc nhanh đến chóng vánh, cơ mà cũng đúng thôi. Cô với cậu ấy yêu nhau tròn 7 tháng thì chia tay, hơn nửa năm cậu ấy yêu cô là gần 3 năm cô chờ đợi cậu ấy. Tình cảm phút chốc tan biến theo câu nói rồi vụt tắt, cô không quan tâm nữa, ngưng khóc, trở về nhà, lên đồ rồi vác cái xác không hồn cùng túi tiền tiết kiệm bấy lâu ra đường giải sầu.

Thịt nướng thịt nướng thịt nướng... Chỉ có thịt nướng uống bia mới làm cô quên đi được chuyện buồn, dù chỉ là trong chốc lát, cũng muốn được quên đi. Với cái chiều cao m7 và thêm khuôn mặt già dặn thì ai đời mà nghĩ cô mới chưa tròn 17 tuổi, còn thất tình nữa... 

Quán ăn hôm nay đông thật đông, nhưng cô vẫn cố chen chân để kiếm chỗ ngồi. 

-"Phải ngồi ghép bàn rồi, mong chị thông cảm!"-phục vụ nói với cô

Cô gật đầu chán nản rồi ngồi xuống. Không lâu sau, một người đàn ông đến ngồi đối diện cô, chẳng thân quen cũng chưa bao giờ gặp gỡ... Cô khá ngạc nhiên, bầu không khí trầm hẳn. Không gian lộn xộn xáo động của quán ăn như chỉ còn đọng lại chút tồn dư buồn bã cho hai người xa lạ. Đồ ăn tới, cô rảnh tay nghịch chút thịt, chút rau, loanh quanh chọn mấy món cô thích, uống bia...

Anh nhìn cô... Vốn là người hay tò mò và khá dễ đoán ẩn ý của đối phương, thêm chút hơi say của men, cô cười khùng hỏi anh:

-"Thất tình rồi à?"

-"Uhm ừ!"- anh đáp

-"Vậy là anh và em giống nhau!"

Hỏi ra mới biết, anh là sinh viên năm nhất của một trường Đại học, phấn đấu ở lại thành phố cùng người mình yêu, bỏ qua nơi anh luôn muốn đến là Hà Nội nhưng trong chốc lát, "người con gái" của anh ấy lại va vào tim "thằng khác". Một chàng trai si tình nhưng không quá khù khờ đến ngây dại, anh buông vì cô ta hoàn toàn không cần anh nữa!

Men say theo lối, cuộc trò chuyện ngày càng dài hơn, tính ra hai người khá hợp nhau. Anh nghe chuyện của cô xong, cũng ậm ừ cho qua, cho đến cuối cùng, chỉ tiếc là chẳng ai đi cùng ai mãi!

Anh ngỏ ý trả tiền bữa ăn, coi như mời cô vì đã là người bạn giúp anh chia sẻ trong cái ngày buồn như hôm nay, cô cũng ăn xong rồi, ngang ngược đứng phắt dậy, nhưng đưa tờ tiền ứng với suất ăn của mình rồi có nói thêm

-"Vậy thì anh trả tiền nước chưa trong gói ăn của em là được rồi!"

Nói xong cô bỏ đi, hất tay chỉ phục vụ ra ý anh là người trả tiền, rồi tiến thẳng vào khu vui chơi. Quào... lại là nơi "người yêu cũ" hay dẫn cô đi... Gắp gấu, hát hò, ném bóng rổ,... tất cả chỉ khiến cô thêm đau lòng hơn. Men say hôm nay hình như không giúp gì cho cô cả! Cắm mặt vào chiếc máy gắp gấu bông mà cô chưa bao giờ hết nghĩ rằng chiếc máy này dởm, anh chầm chậm bước đến.

"Để tôi giúp em."

Cô cũng lùi lại, khoanh tay đứng xem người này định dùng chiêu gì, chán nản rồi bỏ đi. Anh đi theo cô, cũng lủi thủi một mình. Bao nhiêu cô gái bên cạnh xung quanh thấy anh, liền không ngừng trầm trồ. Lúc ấy mới để ý, anh cũng là người cao ráo, cao hơn cô rất nhiều, điển trai, quan trọng là nhìn rất có học thức! Cô thấy anh khó chịu xung quanh, liền nắm tay anh chạy vào buồng hát, cô trổ tài vài bài  hát đến hết cả hơi, khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Màn đêm tắt hẳn, cặp vé xem phim cô mua cho cậu ta đã quá hạn, mẹ cũng chẳng thèm gọi cô về vì cái tính dở dở ương ương nữa. Cô lên tầng cao nhất của khu trung tâm, chút say, kèm tâm sự....

-"Sao anh vẫn ở đây?"

-"Có gì không được à?"

Cô yên lặng, ngắm bầu trời đầy ánh sao rồi kể lể hết tâm sự của mình. Càng kể càng "say"! Anh thấy hơi lạ, tim đập nhanh hơn khi cô đến gần... Có phải anh bị điên rồi không, lại đi rung động ngay với người con gái ngay bên cạnh? Anh cũng đơ người ra...

-"Này, này anh ơi..."

Anh giật mình, cô mỉm cười, bỗng chốc nhớ lại người cũ,  hai tay khoác lấy vai anh... 

-"Anh thấy em có xinh không?"

Anh ậm ừ, cô cười lớn:

-"Em rất giỏi, em có ngoại hình, có nhan sắc, em có rất nhiều giải thưởng lớn, có thể hát múa, người ta cho đến những giây phút cuối vẫn nói em là hoàn hảo nhất, vậy mà cuối cùng vẫn rời đi."

Anh đượm buồn, có lẽ anh cũng vậy! Cô bỗng sát vào anh, trao anh một nụ hôn làm anh tỉnh cả người, nóng cả mặt...

-"Có lẽ, người hoản hảo nhất cũng khó mà tìm được người yêu thương mình lâu dài anh nhỉ!"

-"Em ở đâu, tôi đưa em về, em say rồi!"-anh gặng hỏi 

Cô xua tay, loanh quanh rồi ngã xuống đất, bật khóc lớn. Anh biết rằng một người con gái, khi trải qua những chuyện như vậy sẽ chẳng thể nào chịu đựng, mạnh mẽ được! Anh đỡ cô nhưng cô chỉ khóc lớn hơn rồi ôm chầm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top