Tôi cũng chẳng nhớ

- Đó không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu ta.

- Chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi.

Mỗi năm khi xuân về, từ nơi phố thị đông đúc mọi người đều trở về quê hương của mình để đón một cái tết nồng ấm cùng gia đình. Và đó cũng là dịp duy nhất tôi được gặp cậu ta!

Lúc đấy còn rất bé, chúng ta chỉ là những đứa trẻ cuối cấp tiểu học. Chưa biết gì là đời, chưa biết gì là yêu, không một phiền muộn nào trong tâm trí thế nên khoảng khắc tôi gặp cậu cũng chỉ như một điều tất lẽ, một người bạn hằng năm mà tôi vẫn gặp.

Dù có cố nhớ cũng chẳng thể biết ta đã gặp nhau từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top