30 phút
- Sao em lại khóc ?
- Giờ chúng ta yêu nhau anh ha!
Vẫn là mùa xuân nhộp nhịp tiếng trẻ con, nhà nhà đua nhau chăm mai đón tết nhưng năm nay lại rất đặc biệt vì ngày tết này lại trùng với ngày sinh nhật của tôi.
Mùng hai tết, từ bây giờ tôi đã 17 tuổi rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Vì tổ chức sinh nhật ở quê nên nhóm chúng tôi đã có hẹn đi ăn ở phía sau đồng ,ngồi một quán ăn bình thường, có bàn, có ghế, có không khí trong lành của quê hương.
Năm nay lạ thật đấy, nhìn bầu trời trông xanh một cách tuyệt đẹp thế kia, anh chàng mà tôi tương tư mỗi kì xuân cũng đã lớn hơn nữa rồi.
Anh ta đẹp trai thật đấy !
Lúc đi.
Tôi hỏi : " Có muốn chở tôi đến quán ăn không ? "
Cậu ấy : " Thôi "
Ngại ngùng thế, sao lại phải mở lời cơ , mỗi năm tôi lại thấy cậu ấy trưởng thành hơn và cảm xúc này càng chân thật.
Tôi đã hơi nôn nao quá nhưng có lẽ năm nay tôi phải cho cậu ấy biết thôi.
Đến quán.
Cậu ấy đến trước, tôi đến sau.
Chúng tôi được mn xếp ngồi lại gần nhau, ai cũng uống rồi say, chỉ riêng tôi chẳng thể nếm được một giọt bia vì dị ứng với cồn.
Cậu say, tôi không say nhưng nước mắt tôi vẫn chảy, chỉ là một sinh nhật đơn giản nhưng lại mang một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Có lẽ chúng ta chẳng thể nói những cảm xúc này bằng lời.
Khi về.
Một con đường quê, xung quanh là những hàng tre, ruộng lúa, cậu ấy chở tôi pong pong trên con xe nhỏ.
- Đường về nhà hôm nay lạ quá ha!
- Tôi có thể thơm má cậu một cái được không ?
Tôi đã thơm má cậu ấy rất nhiều cái, không lẫn vào đâu được, em đã yêu rồi.
Hết xuân.
Đã đến lúc chúng tôi lại lên thành phố, tôi ôm tạm biệt tất cả mọi người nhưng chẳng dám ôm anh, có gì đó vẫn e ngại, thật sự rất muốn nhưng tôi đã lỡ cái ôm đó.
Về đến nơi.
Cả hai vẫn giữ liên lạc.
Đúng vậy, tôi quyết định lần này sẽ không bỏ lỡ nữa và bắt đầu những tin nhắn quan tâm anh nhiều hơn.
Một tháng sau.
Chúng tôi đã hẹn được ngày gặp nhau
Có lẽ đó là lần gặp đầu tiên khi cả hai ở thành phố.
Anh đến nơi hẹn vào đúng giờ, nhưng tôi lại trễ 30 phút, dù vậy anh vẫn đợi và trông tôi tới.
Nếu đây không phải là tình yêu thì em không biết đến khi nào trái tim này mới biết yêu nữa.
Thế rồi,
Tôi và anh cùng đi xem phim
Đi dạo mua hai cốc trà sữa rồi dừng chân tại khu vui chơi thiếu nhi và ăn xiên que.
Cả hai đều nói rất nhiều về những câu chuyện của mình, tôi nghe anh nói đến chẳng biết bây giờ là mấy giờ, có lẽ khi lắng nghe người mình yêu nói về những câu chuyện của họ, trái tim này chẳng còn quan tâm gì ngoài điều đó nữa.
Chăm chú và nhìn anh một cách say đắm.
Rồi cũng đến lúc đi về, tôi đã hôn anh một cái rồi về trước.
Tối đó.
Anh và em đã chính thức yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top