1

-junkyu à,anh đâu rồi?

-junkyu em không giỡn đâu đó.

đã 20 phút haruto tìm anh quanh nhà nhưng mãi chẳng thấy đâu,gọi điện anh cũng không bắt máy,chỉ toàn báo thuê bao.haruto hiện giờ hoang mang tột độ,sắc mặt em tái xanh,em lo cho anh nhiều lắm,junkyu mà có chuyện gì em cũng chẳng biết sống sao nữa.

đã khuya vậy rồi junkyu còn đi đâu được nhỉ?

hiện giờ em hoàn toàn bất lực rồi.

nước mắt em bắt đầu rơi.

em tìm thấy 1 bức thư trên bàn,bức thư gửi haruto?tên em kìa.

lạ nhỉ?sao giờ em mới thấy?

người gửi là anh junkyu,em khá bất ngờ,liền mở ra đọc ngay.

"người gửi : kim junkyu
đến : watanabe haruto
15.07.19

-gửi em haruto,người anh yêu thương nhất trên đời.em khá bất ngờ khi thấy nó nhỉ?cũng phải thôi vì tự nhiên anh lại viết thư cho em mà haha.haruto à,anh yêu em lắm,thế giới của anh.anh xin lỗi em rất nhiều,khi em đọc bức thư này anh cũng đã không còn trên cõi đời này rồi.anh thực sự mệt lắm em à,cơn đau đó nó hành hạ anh mỗi đêm,anh thực sự không còn cách nào khác,đây là sự lựa chọn cuối cùng của anh.em đang trách anh vì sao không chịu chia sẻ với em đúng chứ?anh xin lỗi,anh không muốn để em phải lo.anh tồi nhỉ khi để em 1 mình,anh thất hứa sẽ sống cùng em đến cuối đời rồi.quãng đời còn lại em phải sống tốt,sống thay phần của anh luôn nhé!và em hãy quên anh đi.còn nếu có kiếp sau anh hi vọng ta sẽ gặp lại và lại là 1 đôi.anh xin lỗi em hãy tha lỗi cho anh và anh yêu em rất nhiều."

những giọt lệ ấy phút chốc đã rơi đầy trên đôi gò má em.

đôi tay run rẩy vẫn cầm lá thư tuyệt mệnh đó.

em tuyệt vọng.điều em sợ nhất đã đến.

-tại sao vậy hả kim junkyu?

em phải đi tìm anh,cho dù đó chỉ là thân xác lạnh lẽo của anh.

em nhớ rồi,là nơi đó,nơi anh thích nhất.

em chạy thật nhanh trong đêm đến đó,thân xác em với màn đêm như cùng hoà làm một.

một cái xác được vớt lên từ dưới lòng biển sâu thẳm kia,là anh mà,là kim junkyu.

em như mất hết lý trí chạy đến gào khóc bên cái xác kia.

không ngừng gọi tên người thương.

anh lạnh quá,anh ướt hết rồi.

haruto với khuôn mặt đẫm lệ không ngừng gọi tên anh khiến ai nhìn vào cũng xót thương.

-nhóc là người thân của cái xác này hả?cái xác được xác định là kim junkyu,25 tuổi,chết do tự tử,thời gian tử vong khoảng tầm 8h tối và được tìm thấy lúc 10h tất là trong vòng 2 tiếng sau đó.
-mong cháu bớt đau buồn.

chú cảnh sát vỗ vai an ủi em vài câu rồi lại đi làm tiếp tục nhiệm vụ của mình.

em mệt rồi,mọi thứ trước mắt em như mờ dần đi.

xung quanh em bây giờ chỉ toàn màu đen.

em ngã khuỵu xuống ngay sau đó.

em tỉnh rồi,là ở bệnh viện sao?

bố mẹ em cũng ở đây luôn sao.

-ruto con tỉnh rồi.

bố mẹ em mừng hết nấc.

-junkyu...

đúng,từ đầu tiên em thốt lên chỉ vậy thôi.

-ruto à,thằng bé đã ra đi mãi rồi,xin con bớt đau buồn và hãy sống thay thằng bé phần đời còn lại con yêu nhé.

em lại oà khóc như 1 đứa bé khi nghe mẹ nói,bố mẹ ôm em vỗ về an ủi không thôi.

khi em tỉnh đã là sáng hôm sau,chỉ là ngất xỉu nên em được xuất viện ngay trong hôm đó.

em chẳng ăn uống gì cả,em nhớ anh lắm.

bố mẹ biết em không ổn nên quyết định ở cùng em trong vài ngày tới.

chiều hôm đó,được sự chỉ dẫn của người quen,em đến thăm mộ anh.em mua 1 bó hoa cẩm tú cầu,loài hoa mà junkyu của em thích nhất.

tặng anh

-kyu à,em tới rồi.

-sao kyu đi mà bỏ lại em 1 mình thế?có khó khăn thì chia sẻ với em sao lại chọn cách tự tử thế hả anh?em nhớ kyu lắm.

cậu trai với vóc dáng cao lớn cứ thế mà ngồi trước ngôi mộ mới đắp của người thương mà khóc không dứt.

cũng đã 3 tiếng trôi qua,em ngồi đó,chỉ biết nhớ anh.

-em về nhé và hãy chờ em....

em lại đến đó,cái nơi mà anh thích nhất cũng là nơi xác của anh được tìm thấy.

em nhớ,nhớ anh,nhớ kỉ niệm đôi ta.

em nhớ rồi.

anh đã từng nói với em "sau này khi anh chết,anh muốn mình được chết ở nơi biển cả"

em nghĩ anh chỉ nói vu vơ.

nhưng...

giờ đây lời nói tưởng như đùa đó hoá ra là thật.

em đứng sát vách đá kia,nhìn xa xăm chỉ toàn là nước.

em lại khóc nữa rồi.chắc sẽ là lần cuối cùng em khóc nhỉ?

-kim junkyu anh chờ em nhé!nhanh thôi ta gặp lại nhau rồi,chỉ mong em và anh đời đời kiếp kiếp bên nhau,em nhất định sẽ bảo vệ anh.

kyu ơi!

em nhảy rồi,thân xác em được đại dương bao la kia bọc lấy.

em khó thở quá.

mắt em không mở được.

em cảm giác bản thân đang chìm dần xuống đáy đại dương kia.

junkyu.

em thấy anh.

anh đang đưa tay nắm lấy tay em.

em gặp lại anh rồi.

-ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp ruto nhé!anh yêu em.

em ra đi mãi rồi,đôi ta không còn trên nhân gian kia nữa,không còn phiền muộn,lo lắng,hay những cơn đau hành hạ anh mỗi đêm.kiếp người này của đôi ta ngắn quá anh nhỉ,nhưng được ở bên anh cho dù có ngắn em vẫn rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top