NT 2

Hôm nay vẫn không có đối văn, hôm nay chỉ có bài test của tôi ứng tuyển vào PTTB thôi. PTTB là ngôi nhà Iratus đang trú ngụ, trong đó có nhiều nhân tài lắmm, toàn những người giỏi ý. Đứng đầu là Hoàng Trử- một người xem con chữ như mạng sống. Trử sẽ bảo vệ các Hạc con, ai đụng đến là mổ đầu nó =)))

Giờ, để mừng anniversary 10 months thì PTTB lại mở tuyển nhân lần nữa, và bây giờ tôi sẽ ứng vào đấyy. Hehe. Nhưng mà tôi rén =))) đợt Iratus ứng là hơn 200 người nhưng chỉ có 15 người đậu 🙂

Mà, sẽ ổn thui. Tui giỏi mà hehe =))) Irarus lo quá trời, bảo có gì khó quá thì bảo anh liền :3

Rồi, trước hết thì chúc tui thiệt là may mắn để đứng dưới một mái nhà che nắng che mưa chung với anh trai yêu vấuu nhaaa 🍀

Vào thôi!

__________________

1. Để lại một cái tên hoặc link account cậu tại đây.

Tôi là Ái Ngữ, như tên tôi muốn mang đến những lời nói yêu thương cho mọi người. Văn tôi không cố định ở một mảng nào, thích gì viết đó. Thứ tôi theo đuổi là nhưng câu chuyện khi đọc đọc giả sẽ tìm thấy bản thân mình trong đấy, dù tiêu cực hay tích cực tôi mong người đọc sẽ thấy nhẹ lòng hơn khi biết rằng vẫn còn những người khác giống mình và họ vẫn đang cố gắng từng ngày.

Link acc tôi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100079240760064

2. Tại sao pttb phải chọn cậu?

Thứ tôi khao khát là một ngôi nhà chia sẻ được niềm vui ưu phiền với tôi, không phải là chỉ vào một team rồi vứt đấy. Nếu Phồn Thế Thiên Bạch chọn tôi, tôi sẽ sống hết mình dưới danh Phồn Thế Thiên Bạch. Và độc tôn Phồn Thể Thiên Bạch là điều đương nhiên.

3. Cậu sẽ làm được gì để phát triển ngôi nhà mình sắp đặt chân tới?

Không hứa sẽ giúp pttb có thêm danh tiếng vì acc tôi plop cực nhưng tôi sẽ giúp ngôi nhà này phát triển từ bên trong. Tôi biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiết chế cảm xúc lúc nóng giận. Tôi cũng biết vẽ chút ít, có thể giao lưu với mọi người trong team. Tôi sẽ mang năng lượng tích cực đến cho mọi người sau một ngày dài mệt mỏi. Khi gặp chuyện, nếu sai tôi sẽ cùng mọi người xin lỗi còn nếu chúng ta đúng thì tôi còn ngần ngại gì không táp tới bến nó.

4. Đưa ra khái niệm "gia đình" "người thân" "anh em" "bạn bè" trong suy nghĩ của cậu.

- gia đình là những người có chung huyết thống, sống cùng nhau, đùm bọc nhau dưới một mái nhà, nhưng vẫn có nhiều người bằng mặt không bằng lòng sống tê dại dưới cái mác " gia đình".

- người thân là những người xem nhau như máu mủ, là những người xem nhau là gia đình. Sống hết mình vì nhau.

- người ta hay đùa anh em là những đứa khi bạn té sẽ đỡ bạn, nhưng mà đợi nó cười xong đã. Thì tôi cũng thấy nó đúng thật, anh em là những người có thể chung huyết thống hoặc không, sẽ luôn bên cạnh bạn, chia sẻ những buồn vui và giúp đỡ lúc hoạn nạn.

- bạn bè, là những người xung quanh ta, những người chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, là một dạng thấp hơn của anhem. Cho chúng ta nhiều niềm vui, mở rộng quan hệ trong cuộc sống.

5. Thích chốn yên bình hay nơi đầy rẫy thị phi? Lí do

Tôi thiên về nơi đầy rẫy thị phi. Nơi thị phi dạy tôi nhiều thứ, rèn giũa tôi sắc bén hơn để vùng vẫy trường đời. Khi mà ở môi trường phức tạp, kĩ năng là điều không thể không có. Tôi còn luyện được tinh thần thép, sẵn sàng đón nhận những thứ sẽ đến trong tương lai, biết đâu tôi sẽ là người vướn phải thị phi, dù là chuyện xấu nhất cũng sẽ không quật ngã được tôi.

6. Suy nghĩ của cậu về câu "viết lách cho vui, con chữ vô hồn thì không cần trân trọng."

Tôi kịch liệt phản đối suy nghĩ này. Tôi là một người rất xem trọng con chữ, từng câu tôi viết ra đều chứa đầy tâm huyết và tình cảm của tôi, " viết lách cho vui" nó như đang xúc phạm người đọc, tôi dùng cả linh hồn để cảm nhận câu từ của cậu trong khi cậu lại chỉ viết cho vui? Chữ không phải là vô tri, chữ là cả một thế giới mới chỉ có dùng cả tâm hồn để cảm nhận mới thấu hiểu hết được những điều tuyệt diệu ẩn chứa sau câu chữ. Ví như thơ Xuân Diệu trường tồn mãi theo thời gian là bởi khi đọc ta cảm nhận được những tâm tư, tình cảm nhà thơ gửi gắm vào con chữ. Con chữ không vô tri, chỉ có những người không thưởng thức để thấm thía từng ẩn ý trong con chữ mới vô tri.

7. Vua không phải vua, vua chỉ là chó, vậy vua là gì?

Vua là trên hết là tất cả là duy nhất là tuyệt đối, nhưng sau cùng vua vẫn chỉ là chó. Có hai hướng cho " chó" ở đây. Vua là con chó của nhân dân, người ta thường nói " phép vua thua lệ làng" vậy vua có cao cả tới đâu cũng phải dưới cơ bá tánh. Ví vua như chiếc thuyền lớn thì các thần dân là dòng nước.

Nước không thuyền thì nước vẫn chảy
Thuyền không nước thuyền nào ra khơi

Vua sống vì lợi ích của nhân dân, là con chó của đất nước, phục tùng giang sơn. Hoặc có thể hiểu vua ở đây là những con chó hoang dâm gắn mác vua chúa, thứ sinh vật sống bằng nửa thân dưới, trái ngược ở trên, con chó này ham mê sắc dục, sống đúng bản chất phần " con", cắn bậy khắp nơi và đương nhiên chó ngoan sẽ được thương còn chó dại thì phải bị trừ khử.

8. Hứa hẹn của cậu cho một ngôi nhà mới.

Trước hứa đội Phồn Thế Thiên Bạch lên trên hết.
Sau hứa sẽ tích cực đóng góp phát triển nhà thật thịnh vượng.
Sau nữa hứa yêu thương, kính trọng tiền bối cưng chiều em nhỏ, xem tất cả như người nhà mà đối xử.
Cuối cùng hứa không war, không toxic và hứa đồng hành cùng nhà lâu dài.

9. "Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối", suy nghĩ của cậu về câu nói trên.

Nhà văn Nam Cao đã viết : " Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ hoàn toàn có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than. " đúng thật là vậy, ta chỉ nên thả hồn của chính mình vào thơ văn. Văn chương muốn tồn tại và trường tồn thì nó chỉ có thể bắt đầu từ cuộc sống thật. Từ những câu chuyện chính ta trãi qua, văn chương càng động lòng là những nhà văn đã đi qua nhiều biến cố trong đời. Nếu " Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" thì văn chương sẽ giả tạo khô khốc biết bao. Những trang vở sẽ trở nên vô cảm, chứa đựng những cảm xúc không hề tồn tại của con người, nó chỉ là những dòng văn nhạt nhẽo, làm cho con người ta ảo tưởng, tự ngược về cuộc sống, về sức mạnh của chính mình.

10. Làm văn: sự thương hại không bố thí cho kẻ đáng trách. [Tối thiểu 700từ]

Một người anh trai của tôi từng nói " Tình yêu là thứ không thể cho đi cũng như nhận lại một cách tùy tiện" và lòng thương hại cũng như vậy.
Trước hết cùng nhau tìm hiểu " thương hại" là gì nhé. Với tôi thương hại đề cập đến cảm giác đau khổ và cảm thông mạnh mẽ khi chúng ta nhìn thấy những hoàn cảnh đau khổ hoặc bất hạnh. Đây là một đức tính tốt của sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn- con người. Tôi tự hỏi có phải lúc nào sự thương hại cũng tốt hay không? Những nhân tố đi ngược lại nền văn minh phát triển của nhân loại, những kẻ làm vấy bẩn xã hội với những tội danh gớm ghiết đáng khinh thường buông trẻ em, bán nội tạng, giết người vì những lí do ghen ghéc nhau, vì những sinh vật máu lạnh sẵn sàng bán đi đứa con máu mủ mình đứt ruột sinh ra thì liệu có xứng đáng nhận được sự thương hại? Tôi thì không. Những thứ đó không xứng đáng được gọi là con người, xếp chung loài với những nhân cách cao đẹp là một sự xúc phạm nặng nề đối với họ. Hơn nữa nếu ta thương hại chúng có phải là đang tiếp tay cho chúng không? Lói suy nghĩ " Dù cho tội nghiệt có nặng đến đâu thì vẫn còn đường quay về." Luôn tồn tại nếu sự thương hại cho đi một cách tùy tiện. Những kẻ này đáng bị lên án và nhận được kết quả xứng tầm với những tội ác chúng gây ra cho những đứa trẻ còn thơ dại chưa biết mặt cha mẹ.

Hay nghĩ theo hướng khác, một cô gái dùng nhiều năm toàn tâm toàn ý theo đuổi một chàng trai nhưng lại không nhận được sự đáp lại từ đối phương, đến một ngày cô ấy tỏ tình anh chàng kia lại vì lòng thương hại mà đồng ý, cô gái cứ ngỡ đời mình đã qua một trang mới, một trang đầy màu hồng và ánh sáng Nhưng từ đây ác mộng mới bắt đầu, bốn bức tường và chiếc lồng vô hình mang tên hôn nhân trói chặt cuộc đời em từ đấy. Anh ta sẽ bỏ bê em, rồi đến lúc anh ta tìm được người phụ nữ của riêng mình thì em chính thức hết tác dụng. Phụ nữ đã lầm lỡ một lần thì gần như mất đi giá trị vốn có của bản thân. Thấy đấy, lòng thương hại đặt không đúng chỗ là một bi kịch.

Tôi sẽ không thương hại ai, dù họ có đúng hay sai. Nếu làm vậy là tôi đang không tôn trọng họ, và nếu muốn người khác tôn trọng mình thì tôn trọng người khác là điều tất yếu, chẳng ai cho không ai cái gì cả. " Bố thí" là tiện tay cho đi, là chẳng có chút lòng thương xót nào ở đây cả. Cho đi cũng được, không cũng chả sao. " Kẻ đáng trách" thì xứng đáng nhận được hình phạt nhưng kẻ " bố thí lòng thương hại" cũng không thoát tội.
Vậy mà nhìn đâu đó ta vẫn thấy những người trao nhau những giọt nước mắt giả tạo, những cuộc sống cứng nhắc gắn mã gia đình, những hợp đồng hôn nhân. Những con người đó vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân và người khác như thế, ta chỉ sống một lần vậy nên hãy sống cho mình, cho bản thân. Bỏ ngay thói sống cho người khác để rồi vô tình để lại những vết dao không thể nào lành trong tim họ.

_________________

🐳
Tôi đã nộp bài lúc 00:33 a.m ngày 28/4/2022, đề làm tôi mất ngủ 2 đêm, từ đây tôi hận Trử =)))
Thật ra là hết ngày 29 mới đóng from nhận test, nhưng mà do Trử để là " hạn nộp test: 29/4", còn bỡ ngỡ nên tôi không biết là hết ngày 29 mới đóng from hay bước qua ngày 29 mới đóng. đi hỏi Iratus là anh bảo là nộp vào 28 cho chắc. Nhưng mà đéo hiểu sao mấy ngày nay kiểm tra nhiều vãi l đéo có thời gian :)))
Tính ra cũng hên, phải mà trước 29 nộp thì tôi trễ test mẹ rồi =))
Rồi. Đợi kết quả thoii. Lo vãi, câu 10 làm như cứt.
Iratus kêu là
" Cố đậu em ơi, cho anh có bạn trong đó đồ"
- Để em cố anh à, còn tới đâu thì em chưa biết =))
______________

Má anh em oiiii, tôi...tôi đậu rồi.

Bbnsvsknshs
Bấn loạn vl, gì chòi 147 người tuyểnnn
Tôi cứ tưởng mình rớt rồi vì câu 10 nát vl. 15/147 tôi đứng thứ 3
A huhuu má mừng quá. / Chấm nước mắt/

Chời ơi Súy tag tôi vào một phát õmg bà luoonn. Bất ngờ mà nó nó vui lắm kìa. Từ giờ chung nhà với ai kia rồi hehe thích á. Rồi chào mừng ngôi nhà mới, đồng hành cùng nhau lâu dài nhé 💓

30/4/2022

_____
Ừ đâu, để tôi kể tiếp cho nghe =))
Đây chắc là 30/4 hạnh phúc nhất của tôi mất. Tối nay tụi tui là Nhà Trẻ á, mở meet như bình thường rồi mng vào chơi này kia. Cũng bật cam rồi trò chuyện, thì ông chú già ( Iratus đấy =)) cũng xin vào. Thì duyệt thôi, mà hôm nay khác má. Mấy bữa trước là vào chơi thôi, tắt cam tắt mic. Đm nãy mở cam :))) chấn động chưa. BẬT CAM!!
Đây, hình đây

=))) Clm làm nhiều cái mắc mệt dễ sợ. Nhìn mà tao nực dùm.
- khi mày rén mà mày muốn bật cam à :)))
Rồi ngồi cười híp híp mắt lại zậy quài đó, đéo mic nha má. Ngồi ai hỏi gì cái lắt đầu không thì gật đầu, như khùng vậy á =)))

Đéo biết làm gì nữa, rồi hồi cái lắc lư lắc lư. Thì nói chung thì cũng đáng yêu 😌

Rồi hồi tầm 1h sau gì đó nó bị nực rồi :))) đm lột được cái áo ra má, kêu muốn chết mẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top