8

Phần này không có đối, phần này chỉ có vài lời tâm sự của anh.

Cảnh báo: OOC, lặp từ. Bài viết không liên quan đến char.

[ Mẹ ]

Thằng bé dẫn xe ra, đề máy rồi chạy vụt đi. Nó chạy đến công viên cách đó 8km, nơi mà bao nhiêu kỷ niệm của nó cùng bạn bè thời trung học bị vùi lấp bởi thời gian và sự thay đổi tích cực của xã hội.

Công viên khá đông đúc, vì ngại nên thằng bé chạy đến bên bờ sông gần đó, tắt máy rồi gạt chống. Tâm trạng lúc bấy giờ thật khó tả, nó lấy trong túi ra bao thuốc lá, châm lên rồi kéo một hơi thật dài.

"Thuốc lá chẳng ngọt, chẳng ngon, chẳng thơm tho, chẳng ngầu, cũng chẳng giúp tâm trạng như lửa đốt của mình khuây khoả đi tí nào cả. Cớ sao người ta lại thích hút thuốc nhỉ?" - nó thắc mắc.

Một điếu, rồi hai điếu. Cứ thể nó trút bớt đi nỗi rối ren trong lòng theo làn khói trắng mờ mà hôi hám. Miệng lưỡi như bị thiêu đốt, nóng rát, đắng the nơi đầu lưỡi và cuống họng. Nó ngồi đó một lúc lâu, lắng nghe tiếng chim hót và cơn gió đang thì thào bên tai.

Đến khi nó đi về, nặng nề dẫn chiếc xe vào nơi đỗ. Chầm chậm tiến đến đứng trước cánh cửa, ngồi ngay phía sau đó là mẹ của nó. Mẹ nhìn nó một lúc, nó từ từ cởi bỏ lớp khẩu trang để lộ ra nét mặt ũ rũ. Dường như nhận ra được tâm trạng phiền toái đến khó tả đang dấy lên trong nó.

"Con ổn không? Nhìn mặt vậy chắc là bệnh rồi. Con trai của mẹ, lại đây ... Lâu rồi mẹ không được ôm con của mẹ..." - mẹ vừa nói vừa dang rộng đôi cánh tay chào đón nó.

Bao nhiêu kỷ niệm lập tức ùa về như một thước phim quay nhanh. Nhớ về những cái ôm ấp lúc còn bé, những đòn roi răn dạy, nghĩ về những áp lực, lo toan của hiện tại. Chỉ là câu hỏi thăm bình thường, trong lúc đó nó lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó như vỡ oà mà lao đến ôm chặt lấy mẹ rồi khóc nức nở...

Mẹ chẳng hiểu gì, cũng chẳng nói gì, dịu dàng xoa xoa tấm lưng săn chắc ấy mà trấn an. Bấy lâu nay, bao nhiêu sóng gió thăng trầm nó cũng chỉ biết chịu đựng một mình. Mẹ hiểu rõ nó lắm, vốn mạnh mẽ và tự mãn từ bé nên cũng chẳng thèm dốc đổ với ai.

Cứ tưởng chừng như đã hoá đại bàng, có thể đơn phương độc mã dang rộng đôi cánh bay lượn vượt qua đại ngàn, một thân một mình chống chịu với muôn trùng sóng gió. Nào ngờ lại chỉ là đứa trẻ non nớt lúc nào cũng cần phải dựa dẫm mà sống nhờ vào hơi ấm của mẹ.

Quả thực, có cố tỏ ra mình bản lĩnh đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cho hậu thế kính nể. Cuối cùng cũng chỉ là đứa con trai ngốc mà lúc nào mẹ cũng muốn che chở, bảo bọc.

"Con trai của mẹ vất vả nhiều rồi ... Thương con..."


[18:30-8/5/22]

Off_role
#PTTB_潘天巴赫

Ảnh 2

Link dẫn: https://www.deviantart.com/tamypu/art/Mom-and-child-315209759

Artist:
https://www.deviantart.com/tamypu

Ảnh 1

Là anh chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top