4 🐳


Phồn Thế Thiên Bạch- ngôi nhà của tôi ý. Sau khi ngừng hoạt động hơn hai tháng bây giờ đã trở lại. Và tụi tui những nhân trong nhà bị kick hết =))) đm giờ boss- Hoàng Trử bắt tụi tui làm lại test mới được về nhà ( tuc la neu khong dau test thi ra duong o do ma:))

Mah, do là nhân cũ nên có đặc quyền là tui chỉ cần làm câu tự luận thôi là được, không cần làm lý thuyết hehe
Clm nhưng mà nó vẫn khó vải lồm 💔

Đề đợt này anh Ngạn ( Hoằng Phá) ra. Được rồi, sẽ cố gắng hết sức để về nhà ăn anni 1 years với pttb.

_____________

Đề: Từ video tên hãy cho chúng tôi thấy sự chín chắn trên ngòi bút của cậu.
   Video là một video ngắn trên nhạc nền past lives, không tiện gắn lên. Cậu có thể thử đọc bài tôi rồi nghĩ xem viễn cảnh vid thử nhé :33

   ___________

TEST PTTB

        Gió biển thổi mang theo mùi hương của khí trời, vào buổi chiều tối nắm tay người mình thương đi dạo quanh bờ biển, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống mới tuyệt làm sao. Cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay kia truyền đến lan cả sang trái tim đang tràn đầy tình yêu như cơn suối nhỏ không ngừng luân động trong lòng. Bóng dáng cô gái nhỏ cứ chóc chóc lại đầu xem những thứ mới lạ bị sóng biển đánh vào bờ mới đáng yêu làm sao. Khuôn miệng nhỏ liên tục mấp mấy khoe khoang thứ em vừa tìm được. Đi mệt rồi thì ta sẽ cùng nằm dài trên cát nhìn màng đêm dần nuốt lấy bầu trời. Không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn vào mắt nhau anh cũng đủ biết tình cảm ta dành cho nhau lớn đến nhừng nào, cả đại dương này cũng không sánh được.

      Cùng hồi tưởng lại những ngày đầu gặp gỡ, lần đầu nắm tay, lần đầu cùng nhau đi chơi. Tình cảm mới nảy nở pha chút vị rụt rè, e thẹn. Nhớ cô bé lần đầu hẹn hò mặt cứ đỏ ửng mãi, thật sự muốn bắt cóc về nhà mà.  Em- công chúa nhỏ của tôi rất thích ăn kem cá, thứ đồ ngọt bao bên ngoài là lớp bánh giòn nhẹ bên trong đầy ụ kem mát lạnh, thấy là mắt lại sáng rực lên, đòi mua cho bằng được. Mỗi lần em dỗi, chỉ cần một cây kem cá vị vani là chuyện lại đâu vào đấy ngay cho xem.

     Tôi và em cứ thế đấy, trãi qua ngày tháng yên bình. Cùng nhau làm trò mèo, nhảy múa, hát ca đến nổi bị hàng xóm phàn nàn. Có lần chúng tôi vừa chạy xe vừa đùa giỡn đến cả đâm sầm vào thùng rác. Chuyện gì cũng làm cùng nhau, từ bữa ăn giấc ngủ, chúng tôi dính nhau như sam. Tôi cũng biết “ tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, sẽ không thể nào tồn tại mãi mãi.” Thế nên tôi chẳng hứa với em điều gì, tự em sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi thôi. Chúng tôi cùng nhau cố gắng cho tương lai cả hai. Tôi thấy tôi may mắn hơn khối người khi có ai đó bên cạnh mình khi trong tay mình không có gì.  Em và tôi đều là con nhà khó khăn, bươn chải từ bé nên cũng chẳng ngại khó khăn, lúc này có động lực lại càng tiến bước hơn nữa. Tôi đã tự hứa với mình sẽ mua cho em cặp nhẫn đẹp nhất.

   Cả tôi và em đều là con nhà cơ cực, sau tôi còn ba đứa em nhỏ hơn nên từ nhỏ tôi đã tảo tần vừa làm anh vừa làm “mẹ”.  Biết nhà còn nghèo tôi lao đầu vào học và làm, ngày nào cũng đến tối khuya mới về. Cực thì có cực thật, nhưng có em nên tôi cũng chẳng thấy nó lảng phí chút nào. Giờ cuộc sống cũng đầy đủ hơn, lo được cho ba mẹ và các em. Cũng đã ra mắt nội ngoại hai bên, gia đình tôi thích em lắm, tôi cũng mừng nhiều. Giờ còn gì hơn ngoài một đám cưới ấm cúng chứ? Tôi biết em ôm ấp giấc mộng này lâu rồi, lần nào đi ngang salon em đều vươn mắt nhìn chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy qua lớp kính trong suốt. Nhất định em phải mặc nó trong ngày vui của chúng ta em nhé. 

      Được bạn thân giới thiệu, chúng tôi đi khám tổng quát trước khi kết hôn. Dạo này tôi cũng hay bệnh vặt nên khám luôn cho yên tâm. Dù gì cũng chỉ là làm cho đầy đủ hình thức trước khi đôi ta về chung một mái nhà mà thôi, tôi sướng điên người khi nghĩ đến cảnh em trong bộ cánh lung linh, trên tay là đóa hướng dương-loài hoa luôn hướng về mặt trời, loài hoa tượng trưng cho sự thủy chung, loài hoa em thích nhất, loài hoa dành cho em. Tôi mơ về cuộc sống với tiếng cười rộn ràng của những đứa trẻ.

      Mọi thứ xinh đẹp đó bỗng vụt tan khi nhận được kết quả, cả tôi và em đều sững người ra. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Phải, chính là giai đoạn cuối. Tôi rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, cả tuần tôi như người đã chết. Ha..cố gắng gần 30 năm cuộc đời, đánh đổi lại là căn bệnh vô trị. Giấc hồng ngôi nhà và những đứa con nên khép lại thôi.

     Tôi không muốn làm khổ em nên từ chối hôn sự này, còn em thì nhất quyết phải cưới. Chúng tôi xảy ra xung đột. Em nói tôi nghĩ tình yêu em dành cho tôi là không đủ rằng em sợ tôi là tên bệnh tật, rằng em không đủ dũng cảm. Tôi nào nghĩ thế em ơi, chỉ là tôi sợ làm khổ tuổi xuân của em mà thôi..

    “ Cô cũng xem con như là con trai trong nhà rồi. Nhưng mà con bé nó còn nhỏ, con nhìn viễn cảnh chân trước lễ cưới chân sau đưa tang mà con đành lòng sao? Để nó qua một đời chồng chịu thêm tiếng sát chồng cô không nỡ. Con trai...con buông tha cho nó đi.”

   “ Dạ, con biết mình phải làm gì mà. Cô cứ yên tâm đi.”

   “ Cô sắp xếp hết rồi, chàng kia sống ở nước Mỹ xa hoa, nhà cũng khá giả. Con không cần lo cho nó nha con. Cô cảm ơn, và cũng xin lỗi con nhiều. Cô và cả gia đình này biết ơn con.”

     Mẹ em đến tìm tôi. Tôi vốn dĩ cũng không định tiếp tục, nhưng nghe được những lời này quả thật là có chút đau lòng khó tả. Vậy là em sẽ có cuộc sống tốt hơn bên trời Tây xa xôi kia. Thôi vậy cũng tốt, tôi sẽ giải thoát cho em, để kẻ sắp chết này tặng em món quà cuối này nhé.

    Ngày vui của em, tôi cũng có suy nghĩ có nên ghé thăm chút không? Dù gì cũng phải ngắm em trong lúc đẹp nhất chứ. Nhưng có lẽ thôi, tôi vẫn chạy xe trên con đường quen về ngôi nhà của chúng ta. À, giờ thì phải là nhà của tôi thôi nhỉ?

   Trước mắt là ai kia? Tôi mệt quá sinh ảo giác à? Tôi thấy em đứng kia, với bộ váy trắng tinh, đúng là khung cảnh tôi thường ao ước đây. Tôi điên thật rồi, giờ này em phải đang ở lễ đường cùng người ấy. Nhưng kìa, thật sự là em rồi, tôi vừa giận vừa mừng và nhiều hơn cả là nỗi xót xa, em đang làm gì vậy chứ?

   “ Em làm gì ở đây?”
   “ Hôm nay em là cô dâu rồi, anh đưa em đi đi. Không phải anh thì không thể là ai khác được. Chính anh cũng hiểu rõ điều đó mà.”

    Tôi là một kẻ ích kỷ chẳng phải tốt lành gì, tôi cũng mưu cầu được hạnh phúc, yêu và được yêu. Kẻ xấu xa này sẽ đem lại cho em hạnh phúc đến ngày cuối cùng cả cuộc đời mình.
   ------------
    5 năm sau, chàng trai qua đời trên giường bệnh. Cô gái không bao giờ tái hôn nữa. Cô ấy lấy tro cốt của anh đúc ra nhẫn cưới của hai người, một chiếc đeo trên cổ, một chiếc ngự trên ngón áp út xinh xắn. Mãi như vậy đến tận 64 năm sau họ mới được gặp lại nhau lần nữa.

  Người ta thường hay truyền tai nhau rằng: “ Có một người năm đó đã chết lúc 29 tuổi, nhưng đến tận năm 73 tuổi mới được chôn cất.”

-------
Ảnh: sưu tầm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top