20

𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫: Satoh Iratus
Chủ đề được cho: tình yêu giữa phạm nhân, giám ngục.

"Nếu có thể một lần nữa tái sinh... Ta vẫn sẽ tìm thấy chàng chứ...?"

Chắc chắn rồi, nàng thơ của ta. Ta sẽ giấu tình cảm này trong từng ngóc ngách nhỏ của chốn đô thị sầm uất, để rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lại cùng nhau góp nhặt những mảnh tàn dư còn sót lại. Áng mây nhỏ của ta, dẫu có trải qua bao nhiêu đợt sóng xô đi chăng nữa, ta vẫn sẽ chỉ yêu một mình nàng.

Ta vẫn nhớ như in cái ngày nàng chiếm hữu mình bằng vẻ đẹp diễm lệ ấy, tuy nó đã mãi mãi đi vào sâu thẳm trong dĩ vãng. Cái vẻ đẹp khiến lồng ngực ta rạo rực mỗi khi đối mặt, từng đường cong được ta chạm khắc mà vẽ vời chi tiết ở tận sâu trong tâm can. Để nó thay nàng ôm ấp lấy cái thân ảnh lạnh lẽo mỗi khi bầu trời chớm đông.

Nàng thật ác độc, thưa công chúa, dày vò ta bằng những mảnh thủy tinh sắc lẹm được chạm khắc rõ ràng từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thơ ngây mà hoa lệ của nàng, bằng hương thơm quyến rũ toát ra từ cơ thể êm đềm mà thướt tha mỗi khi đôi ta gần gũi. Xâu xé ta bằng những âm thanh thống khổ khiếp đảm của nàng trên đài hành quyết, để rồi từng đêm chúng cứ chao liệng mà chực chờ thời cơ xông vào trong suy nghĩ. Dai dẳng mà bám víu lấy cái linh hồn bê tha đen kịt trông man rợ như đã bị hút cạn của ta. Đó là những kỷ niệm mà ta đã hằng đêm ấp ủ đến nỗi suy kiệt và rỗng tuếch nơi thể xác tiều tụy.

Từng viên đạn ghim sâu vào trong cơ thể nàng, đồng thời cũng đả thương trái tim đang gắng gồng vững chãi trên nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Những giọt lệ chen chúc mà thay nhau giàn giụa lai láng trên đôi mắt thâm quầng, mỗi khi tiếng hét nàng nặng nề cất lên, trái tim ta như muốn dừng hẳn một nhịp.

Rồi khi ánh mắt nàng đẫm lệ thu vào ta, nhẹ nhàng nhắm nghiền lại cũng là lúc ta đau khổ giấu đi khuôn mặt thống thiết của mình. Nàng chưa bao giờ tỏ lòng khoan hồng cho tấm lòng ngoan đạo hướng về nàng mà cưỡng ép nó bằng những tia u uất nàng ban cho.

Áng mây nhỏ, ta đã từng vẽ vời nên những câu chuyện ngọt ngào giữa đôi mình, mường tượng ra ánh bình minh vàng chói nhẹ nhàng trải mình trên nàng mà tô điểm lên vẻ khiêu gợi xa xỉ đó. Nàng như thiên thần hạ phàm, đẹp đẽ đến mãnh liệt nơi hậu thế, nhẹ nhàng cất đi bao phần tiêu cực ta khuân vác bây lâu nay.

Nàng ra đi cũng nhẹ tênh mà ấm áp, cái vẻ đẹp ấy là tường tận. Mãi đến khi nàng trút bỏ đi phần linh hồn xám ngoét bên trong cơ thể xơ xác của mình, nó vẫn yên vị trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Nàng thơ của ta, ta yêu nàng nhiều biết nhường nào, tình yêu này bao la như khoảng cách giữa đôi mình.


Cre: https://littlesojourn.wordpress.com/mot-khoang-chua-lanh/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top