2
🐲 Pov comeback nèeee
[ buông tay ]
Warning: OOC, lặp từ nhiều, bài role dựa trên những gì tao cảm nhận được từ nhân vật.
--------------
Cậu ta im lặng, nhẹ nhàng đặt lon nước và món ăn mà bạn thích nhất lên phía trước tấm bia mộ ấy. Thong dong ngồi đối diện bức di ảnh, dịu dàng đưa đôi đồng tử đỏ ngầu mà rưng rưng cắn chặt môi nhìn về bên đằng ấy.
Không nói gì, lau vội nước mắt rồi lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu rồi thả nhẹ ra. Trầm lắng xúc cảm mà thều thào
- mày thất hứa rồi, nhãi. Để bố mày phải ăn một mình như này, đúng là con nhãi khó ưa - cậu nghẹn ngào.
Có một điều mày nên biết rằng, tao chưa hề quên mày dù là một phút giây nào đi nữa. Khoảnh khắc mày dịu dàng rời xa tao như cái cách mày xuất hiện, nó giống như chỉ vừa xảy ra 2 phút trước vậy. Thời tiết lúc đó mới đẹp làm sao. Tao không thể buông tay mày được, nhãi ạ, tao cảm thấy bản thân mình yếu đuối hơn bao giờ hết.
Lấy một lon nước cam từ trong túi ra và khui nó
*Tách
- uống đi, đồ ăn tao làm hơi bị ngon đấy. Tao sẽ giết mày nếu mày dám chê nó!
Mày đúng là con khốn chết tiệt mà, chẳng bao giờ chịu nghĩ đến cảm xúc của ông đây. Mặc cho cái sức mạnh chẳng đâu vào đâu của mày mà cứ thích lao đầu vào nguy hiểm, mày hào nhoáng còn hơn cả tao nữa đấy. Để rồi bỏ tao lại một mình, nghĩ đến cảnh không còn nghe thấy tiếng bước chân của mày lẽo đẽo theo sau tao trong mỗi nhiệm vụ, không còn nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy chạy ra khỏi nhà mừng tao về, tao...ngọn lửa le lói mà mày đã dày công nhóm được nó cũng chẳng còn có thể bùng cháy lên được nữa.
Cậu ta vò đầu bứt tóc mà bật khóc. Dù biết rằng giờ có nói hay làm gì, đối phương cũng chẳng thể biết được. Tuyệt vọng, đau khổ, trong khoang đầu của Bakugou hiện giờ là chất giọng ấm áp mà dịu dàng của bạn, nó cứ liên tục gọi tên cậu ta như muốn trấn an điều gì đó.
Tiếng khóc của cậu ta nó da diết làm sao, tiếng khóc thút thít của người con trai ấy, nghe mà đau đớn đến tức ngực. Cơn gió lạnh cứ hiu hiu thổi, dịu dàng lướt qua làn da thô ráp của cậu ta, những chiếc lá cuối ngày cứ rơi rớt rồi thay phiên nhau nhẹ nhàng trải mình trên đầu Bakugou như đang thay mặt người con gái ấy xoa dịu tâm hồn đang khóc than của cậu.
Khung cảnh lúc ấy cũng trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Đến tận sau cùng, điều tiếc nuối nhất đối với cậu ta là không thể nào cùng người con gái mình yêu thực hiện hoài bão mà cả hai đã cùng nhau ấp ủ. Trên hết, là từ đây đến cuối đời cũng chỉ có thể thấy cô ấy trong những giấc mơ, chẳng thể chạm đến.
•
[18:30-5/4/22]
•
#PTTB_潘天巴赫
🐳 Đối cũng comeback luôn nèe =))
Mưa rơi tích tách từng giọt nhỏ lên đôi vai hao mòn của hắn, chảy vào khóe mắt, ướt đẫm. Hắn vẫn không hề lây động, ngồi trước khối đá lạnh băng đó. Đồ ăn đang ăn dở giờ ngập đầy nước mưa. Từng kỷ niệm chạy qua đầu hắn như thước phim quay chậm.
- “ Katsuki, làm một phần là đủ rồi. Em một nửa, anh một nửa nhé!”
- “ Katsuki à, em thèm đậu hủ Tứ Xuyên quasaaa”
- “ Katsuki! Đừng có nhìn tivi nữa, nhìn em này.”
- “ Katsuki....Katsuki...”
Mặt hắn nhăn nhúm lại, anh hùng oai phong bây giờ lại thảm hại biết bao. Hắn tự trách mình, hắn trách hắn bảo vệ được tất cả nhưng lại không bảo vệ được người mình thương. Hắn để bảo bối của hắn phải chịu khổ rồi.. Nghĩ đến cảnh thân sát hao gầy đó nằm giữa đóng đỗ nát chờ hắn trong vô vọng mà tim hắn như bị bóp nghẹn. Hắn muốn chết đi ra rồi, muốn đi theo người hắn yêu mà luân hồi chuyển thế và hắn sẽ lại yêu người đó một lần nữa, dù cho đào núi lật sông hắn cũng sẽ tìm được. Nhưng khi hắn định làm gì, gương mặt xinh đẹp đó lại hiện ra trước mắt khiên hắn chẳng nỡ. Không được, em ấy sẽ đau lòng lắm..Chẳng còn phân biệt được nước mưa hay giọt lệ nữa rồi. Vai hắn run lên từng hồi, giọng hắn khàn đặc tiếng được tiếng mất gọi tên người thương nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa xối xả. Giờ chẳng ai ôm lấy hắn khi hắn yếu lòng nữa.
-“ Con nhãi chết tiệc, ai cho phép mày bỏ tao lại? Tao ăn một nửa rồi này, sao mày còn chưa ăn hả?? Bỏ bữa là ông đấm mày đấy.”
Hắn ngồi đó chẳng biết mưa đã tạnh từ bao giờ, nắng chiều hạ lên đôi mắt sưng húp. Ấm áp , nhẹ nhàng. Là em đúng không? Em vươn tay lao mắt cho hắn đúng không? Hắn ngửa cổ tham lam nhận thêm nhiều ánh nắng hơn. Gió lây nhẹ làm cánh hoa rơi lên môi hắn, chạm nhẹ như cái hôn của người ấy. Hắn sững ra đôi chút, đón lấy cánh hoa, im lặng nhìn nó thật lâu.
-“ Chậc, tao biết rồi. Sẽ không khóc nữa được chưa.”
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên cánh hoa. Kẽ thì thầm tiếng yêu mà cả đời này hắn sẽ chỉ nói với mình người ấy. Hắn sẽ bước tiếp, thực hiện ước nguyện của cả hai. Tiểu bảo bối của hắn sẽ mãi là bông hoa xinh đẹp nhất, là báo vật mà hắn trân quý nhất.
[11:11] 5/4/2022
🐲 2h sáng ngồi đối lại nè 🙂
Ái Ngữ
"Ước gì em được là ánh nắng, để trải mình lên anh mỗi trưa hè"
Giọng nói ấy cứ như thế mà quậy phá bên trong khoang đầu của hắn, từng hồi thanh âm vang lên như muốn xé nát tâm can của gã ra thành nhiều mảnh.
Buông xuôi hay nên đi tiếp? Chính gã cũng chẳng thể nào định hướng được cái tương lai mù mịt ấy khi ngọn đuốc duy nhất trong đời hoàn toàn đã bị dập tắt.
Nắng chiều ấm áp cứ nhẹ nhàng trải mình lên, thay cô hong ấm cái cơ thể đang ướt như chuột lột ấy.
Nhìn ra phía xa, ngồi lại nơi mà cả hai đã từng tựa đầu vào vai nhau, tất cả mọi thứ ngay lập tức được tái diễn lại ngay trước mặt gã. Giọng nói ấy, hình hài ấy lần lượt xuất hiện mà ôm chầm lấy gã. Như muốn phát điên lên, một lần nữa gã gào khóc mà quơ tay đón nhận lấy thứ còn chẳng hề tồn tại ấy. Tuyệt vọng chạm vào hình bóng mơ hồ đang đứng trước mặt mình, gã đau đớn đến thấu trời.
- Katsuki...không sao mà...tớ đã có thể nghỉ ngơi rồi, đáng ra cái đồ khó ưa nhà cậu phải mừng đi chứ!?
Hoàng hôn buông nhẹ xuống mái tóc từ lâu đã được hong khô của gã, dịu dàng mà âu yếm nó như cái cách cô đã làm với gã. Gã thương cô, nhưng chẳng thể nào bày tỏ nên thơ. Nên thứ tình cảm sâu sắc ấy chỉ mình hắn hiểu rõ.
🍀
Hay thì hay thật, từ lúc vào Phồn Thế Thiên Bạch tới giờ lên tay hẵng, mẹ hôm trước gửi thơ lên cfs nói lười yêu thương ổng đối lại như đấm vào mồm tao. Đéo biết đối lại cái gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top