16

[ bức tranh ]

"Em cảm thấy mình không xứng với anh gì cả. Em còn quá nhiều khuyết điểm, em ăn nhiều nhưng nấu ăn dở tệ, hát cũng tệ, học cũng chẳng giỏi giang là mấy,...một người ưu tú như anh tại sao lại để mắt đến em cơ chứ...?"

...

Anh vẫn thường hay ví von em với bức tranh về một chốn đô thị phồn thịnh. Nghe nó chẳng liên quan tẹo nào về nhau nhưng em biết tại sao không bé con của anh?

Sở thích của anh là chụp ảnh, ngắm nhìn những bức ảnh hay những bức tranh có chủ đề đó. Điều cốt lõi anh muốn em hiểu rõ rằng là, chẳng ai ngắm nhìn một bức tranh mà lại chỉ ngắm mỗi một màu hay mỗi một chi tiết nổi bật nhất trong bức tranh đó cả. Đối với anh, một bức tranh thật sự đẹp và hút mắt là một bức tranh có sự trộn lẫn và kết hợp với nhau bởi các màu sắc và từng chi tiết.

Em biết không, tất cả những điểm em cho là bản thân không bằng người khác. Ấy là mỗi một màu sắc riêng biệt, có thể em hát không hay, nấu ăn cũng dở tệ, hay thậm chí là em chẳng có lấy một điểm nào nổi bật hơn người khác. Nhưng tất cả những điều đó là tất cả những gì anh muốn được ngắm nhìn và thưởng thức.

Dẫu em có ra sao, có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa. Thì em vẫn là bé con của anh, vẫn là người anh yêu cơ mà! Và anh yêu tất cả những gì em có, yêu cả những ưu điểm và những khuyết điểm. Bởi vì anh yêu em chứ đâu yêu những ưu điểm ấy?

Yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Dù em có trở nên già yếu và nhăn nheo, thì em vẫn mãi mãi là em bé của anh. Lớp diuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top