15
[ Bất chợt ]
Tôi mơ màng mở mắt ra, ngồi dậy một cách khó khăn mà đảo mắt xung quanh nơi mình vừa gặp tai nạn xe. Cơn đau rát ê ẩm cứ âm ỉ một cách dai dẳng từ trong ra ngoài cơ thể này, chỉ một cơn gió nhè nhẹ lướt qua làn da thô ráp cũng có thể gây nên cảm giác vô cùng khó chịu và đau đớn.
...
Bàn tay tôi có cảm giác như đang nắm lấy thứ gì đó, mềm mại và quen thuộc. Tôi quay thoắt sang bên cạnh, ngay tức khác bị dọa cho hoảng hồn bởi bóng dáng nhỏ nhắn với đôi bàn tay vẫn đang nắm chắc lấy tôi, bất động.
Tôi rướn người dậy, khó khăn mà ôm em vào lòng. Vẫn là cơ thể này, gương mặt này...nhưng sao nó lạnh lẽo và nhợt nhạt đến lạ lùng... À không, chẳng lạ lùng gì đâu, chỉ là tôi dối lòng. Dối mình rằng em chỉ đang bất tỉnh với chút hy vọng ít ỏi còn le lói trong lòng. Chính tôi đây là người hiểu rõ hiện thực nhất, tàn khốc đến đau lòng.
Đôi mắt dần trĩu nặng, bờ môi cứ run lên từng hồi. Tôi khóc than một cách thê thảm mà gọi lớn tên em, người đàn ông rắn rỏi ngày nào giờ lại khóc lớn tiếng như một đứa trẻ nhỏ, đáng thương. Xung quanh chẳng còn ai, điện thoại lại bị nước mưa vào hỏng. Còn lại cơ hội nào dành cho sinh mạng bé bỏng của người tôi thương? Hah, đúng là không có sự khoan hồng nào dành cho kẻ đã xem thường luật trời.
Tôi cay đắng lắm, cắn thật chặt môi mà thút thít, ôm lấy cơ thể từ lâu đã trở nên lạnh lẽo của em. Cảm xúc khó mà tả được bằng lời. Mưa cứ nhè nhẹ rơi, còn em lại bỏ mặc tôi giữa khung cảnh u ám, đau đớn này.
...
2:30 sáng...
Tôi bất chợt tỉnh giấc, nhịp tim vẫn còn đập rất nhanh do cơn dư âm của giấc mơ ấy. Như một thói quen, tôi quay sang bên cạnh. May quá...em vẫn còn đây, gương mặt đáng yêu đang say giấc của em lại trấn an trái tim đang nhói lên từng nhịp này. Tôi run rẩy véo nhẹ vào má em, thật may quá...nhìn đồng hồ thì chỉ mới 2 giờ rưỡi sáng, ngày mai lại là chủ nhật. Ngoài cửa sổ, trời nhè nhẹ đổ cơn mưa, khung cảnh yên bình của hiện thực làm tôi cảm thấy nhẹ lòng biết bao...
Trải qua những cảm giác như thế, tôi mới nhận ra rằng bản thân chẳng bao giờ có thể chịu được việc thiếu đi em trong cuộc sống.
Nếu cuộc đời của tôi là một bức tranh, thì em, em chính là sắc màu tôi chọn để trải lên bức tranh đó.
____________
Nay sầu nhỉ :00
Bé nhớ ngủ sớm đi nhé, thức khuya quá cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top