11
🐳 bài này có đối nhưng lâu quá Iratus xoá mất bài rồi tôi chỉ tìm được phần văn của anh thôi :(((
🐲
"Ahhhhhh...
Vậy là...từ hôm nay, mình đã mất em rồi..."
Ngồi gọn trong một góc trên chiếc giường thân thuộc. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc điện thoại sắp hết pin chiếu sáng lên khuôn mặt tuyệt vọng trong bóng tối của tôi.
Tôi nhẹ nhàng thở dài sau khi đọc được những dòng tin nhắn cuối cùng của mình và em. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, chuẩn bị đón lấy dòng thác lệ sắp vỡ oà nơi tôi. Trên khuôn mặt vẫn không chút biến sắc. Không vui, cũng không buồn. Nhưng tận sâu bên trong tâm can, nó sụp đổ đến nhói lên từng cơn trong lồng ngực.
Chúng ta kết thúc trong êm đẹp, đến cuối cùng vẫn không một lời cãi vã. Em vẫn dịu dàng hết mức đối với tôi, tôi cũng thế. Chỉ là...thế giới này không cho phép chúng ta đến với nhau. Dù sao đi nữa, chuyến xe nào cũng có điểm dừng của nó. Thời gian khởi hành và cập bến, không thể ước tính được.
Xin lỗi vì những lần gây gổ, xin lỗi vì những lúc làm em tủi hờn, xin lỗi vì những ngày dài đằng đẵng bỏ bê em, đến cuối ngày cũng chẳng mấy khi dành hết thời gian cho em. Và quan trọng nhất, xin lỗi vì đã làm em thất vọng, chẳng thể dành cho em một tình yêu hoàn hảo nhất.
Nhưng, từ đáy lòng, tôi vẫn muốn em hiểu rõ. Em là ánh bình minh, nghị lực của tôi. Nguồn sáng tích cực để tôi sống và gảy qua những nốt thăng trầm trong cuộc sống.
Sau tất cả, tôi vẫn yêu em, rất nhiều là đằng khác. Vẫn nguyện dâng cho em trái tim chân thành. Vẫn sẽ dõi theo em và những mối quan hệ sau này của em, thầm chúc cho em tìm được người có thể yêu em một cách trọn vẹn hơn tôi.
Em vẫn sẽ là viên ngọc quý báu nhất mà tôi từng có, từng rất trân trọng. Nhưng vì sự ngu ngốc của bản thân mà tôi đã đánh mất nó. Đây là điều sẽ dằn vặt tôi đến tận sau này, bám víu và đả thương tôi trong mỗi đêm thâu lạnh cóng.
Tôi yêu em. Biết nói làm sao cho trọn chữ "yêu" trong lòng tôi đây...
Nhắn gì tiếp theo để kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay nhỉ..? "Chúc...em...hạnh....phúc.."
Chậc, giả trân vãi.
Tôi tắt màn hình, nằm nghiêng sang một bên, đau đớn khôn cùng. Dòng lệ đẫm nặng cuối cùng cũng đọng đầy khoé mắt mà chen chút nhau đi ra. Tôi nhắm mắt, nhắm chặt mắt lại. Tiếng khóc thút thít kéo dài trong màn đêm tĩnh lặng.
Cuối cùng thằng con trai ấy cũng hiểu được nỗi đau mà nó phải gánh chịu khi đánh mất người con gái đã hết lòng trân trọng mình. Đây là loại cảm xúc gì nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top