Anh

Em biết, sẽ chỉ là dư thừa nếu em cứ mãi nhớ đến những ngày vừa qua.

Anh. Một chàng trai hư hỏng, ai ai cũng miệt thị và em, em cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu thương anh.

Nhưng em đâu ngờ, giờ đây cũng chính là em, em đã từng yêu anh rất nhiều. Anh chả có gì tốt đẹp cả, so với bao chàng trai xung quanh em. Anh, chỉ là hành khách thấp kém trong số hàng vạn người thấp kém.

Điều kì lạ nhất là khi chúng ta yêu một người mà mình chưa từng nghĩ sẽ yêu...
Em biết, em rất kì lạ.

Chúng ta không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà yêu từ những cái chung đầu tiên. Chung một rung cảm, chung một sự quan tâm và cả nhịp điệu của cuộc sống.

Không quá phức tạp, chúng ta yêu nhau chỉ vì đơn giản, ta cảm nhận được nhu cầu có nhau và cần nhau.

Có lẽ, anh đã từng nghĩ rằng em chưa biết gì về anh nên mới chấp nhận yêu anh như vậy. Không anh à, em nhìn thấy vẻ tự ti và sự lén lút để che đi những khuyết điểm của mình. Chỉ vì sợ em sẽ suy nghĩ khác về anh, nhiều lần anh cũng đã can đảm nói rằng:" Anh không xứng với em". Em biết, nhưng làm thế nào bây giờ, em đâu cần người xứng đáng và trái tim em chọn anh thì tức là anh xứng đáng.

Thời gian cứ thế mà trôi, cũng đã được vài tháng kể từ ngày em chấp nhận yêu anh. Đến khi, anh bảo rằng:" mình dừng lại đi" và lí do chỉ vì anh bạn của anh cũng vừa mới chia tay với cô người yêu của mình. Em đau lắm, nhưng không hiểu sao nỗi đau ấy chẳng thể làm em tan nát lòng. Vẫn cứ bình thản dù đâu đó nước mắt ầm thầm rơi.

Em như trở thành một thám tử, có thể sẵn sàng kiên nhẫn để xem từng lượt like hay comment của anh trên face... Ừm, em thật sự rất ngu ngốc phải không?

Nhưng anh nói xem, làm sao có thể chấp nhận được, khi đã hết lòng thứ em mong cũng chỉ là sự quan tâm của anh.

Cứ thế, mặt đối mặt. Giường như anh đã nhận ra điều gì đó, anh vẫn còn yêu em hay anh chưa tìm được ai tốt hơn em?

Một tin nhắn được gửi đến:" mình làm lại từ đầu được không?". Lòng em thắt lại, trào nước mắt vừa hạnh phúc lại có chút nghi ngờ. Nhưng em chả quan tâm đâu, và thế mình lại yêu nhau thêm lần nữa.

Lần này có vẻ ổn hơn, anh rất quan tâm em và tử tế với em. Em biết, anh đã từng thật lòng với em và hơn thế em cũng vậy.

Em nhớ lắm, cái lúc anh đứng trước mặt em với dáng vẻ run rẩy và ngại ngùng. Nhớ lắm cái lúc anh nắm chặt tay em mà em thì lúc nào cũng là người trượt ra trước. Nhớ quá, cái lần anh định hôn em nhưng chả biết vì gì mà anh lại không làm thế, lại chỉ xoa đầu em... Nhớ nhất, lúc hai đứa đứng cách nhau cả mét mà ánh mắt vẫn luôn dõi theo đối phương. Nhớ thật, ngày anh vẫn còn là của em.

Thế đấy, những điều đơn giản làm chúng ta phải mơ mộng và buông lời hẹn ước. Đâu rồi anh, ta có làm được đâu, không có anh mọi lời hứa trở nên dư thừa và vô vị.

Cũng không bất ngờ cho lắm, vì anh đã quá mỏi mệt rồi. Nghỉ ngơi nhé, tình yêu của em. Tạm biệt anh nhé, mong anh sẽ sớm tìm được người con gái yêu anh như cách em yêu.

Thôi thì, em sẽ chẳng bận tâm nữa. Anh  không hạnh phúc em đau lòng, anh hạnh phúc thì em lại càng đau lòng.

Suy cho cùng, là do em và anh chúng ta không đủ yêu để giữ nhau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top