#Anh

Này chàng trai Nhân Mã tôi thương...

Tên anh là gì nhỉ?

À... Yong JunHyung :)

Tôi vì sao lại ngu ngốc thương anh? Lại còn yêu thương đến cảm tưởng như không dứt ra được... ?!

Tôi đến với anh tình cờ lắm, và yêu anh cũng chỉ là tình cảm chợt đến.

Ngày đầu yêu anh, có lẽ chỉ đơn giản cho rằng anh là người đẹp nhất tôi từng nhìn thấy. Mọi nét trên khuôn mặt anh tôi đều có thể nhớ ngay lần đầu nhìn. Xem thông tin và ảnh anh ngày trước debut, thứ cảm xúc duy nhất tôi có được là " Ờ, vậy hả? Biết rồi!" .

Tình cảm dành cho anh ngày đó bé lắm, bé đến độ có thể biến mất và lãng quên bất cứ lúc nào. Bởi vốn dĩ, nó chỉ là thứ tình cảm chợt ùa đến như cơn mưa đầu mùa. Mang theo chút xao xuyến cùng rung động...

Thời gian chớp nhoáng qua đi, cái tình yêu nhỏ bé như hạt cát ngày nào cứ nhen nhóm lớn dần, lớn dần. Anh với tôi không là ai cả, nhưng lại là người tôi không muốn buông tay. Cứ ích kỉ giữ tình cảm không tên này cho riêng mình.

Theo anh ba năm, nhiều thứ đã thay đổi thật khác. Trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, có sức ảnh hưởng và... khó từ bỏ hơn.

Anh cứ như thế tồn tại trong cuộc sống của tôi. Chỉ mờ nhạt bên ngoài, nhưng lại không thể thiếu. Tôi đã từng cố gắng từ bỏ, nhưng không được. Bởi tôi đã rất sợ, sợ yêu anh rồi nhưng thể dứt ra, sợ vì anh mà tôi không thể yêu thương ai khác. Nhưng trong mấy ngày từ bỏ tôi lại sợ sự trống rỗng cùng cực đang giày xéo bản thân mình. Không có anh, có nhiều thứ thấy thật vô vị.

Tình cảm dành cho anh là thương, là yêu, là tôn trọng và cũng có cái gọi là thần tượng :) Tôi yêu anh, một tình yêu xa vời, không đáp trả. Chỉ biết yêu, yêu cho thỏa tâm can mình dù biết nó là thứ tình cảm chỉ đến từ một phía.

Tuy vậy nhưng tôi ích kỉ lắm, chỉ thích anh là của tôi, không muốn anh có người yêu hay bạn gái một chút nào. Nghĩ đến lúc anh chăm sóc người ta, yêu thương người ta, tôi luôn dằn vặt chính mình, suy nghĩ thật nhiều và rất rất rất ghen tị với cô gái được anh yêu. Sâu khảm trong tâm, tôi luôn muốn anh là của tôi, chỉ mình tôi thôi. Hay, ít nhất cũng không là của ai cả ^^ Tính ích kỉ, chiếm hữu của cô gái Bọ Cạp trong tôi cao vậy đấy, nó cao đến nỗi nhiều khi tôi còn ghét cả chính bản thân mình. Anh là anh, tôi là tôi, idol và fangirl, tôi lấy tư cách gì mà dám trói buộc anh(?!)

10 năm nữa, anh 36, tôi 27 :) Giờ còn là học sinh, còn rảnh rỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh, quan tâm anh. Anh không biết chứ, tên anh là chữ tôi có thể viết đẹp nhất đấy ^^ Nhưng sau này rồi sẽ thế nào? Cũng không thể như hiện tại mãi được!

Ngày trước, tôi biết một chị bias YoSeobie. Chị ta đã từng yêu thương YoSeobie rất nhiều. Nhưng rồi sao? Cuối cùng chị ta cũng vì nhiều yếu tố trong cuộc sống mà từ bỏ đi cái tình yêu mà chị ta đã từng cho rằng rất là sâu nặng, quên đi con người mà chị ta một thời thương yêu... Đọc xong những lời cuối cùng chị viết cho Seobie, tôi bỗng nhìn lại mình. Sau này, tôi cũng sẽ như vậy? Cũng có thể lắm chứ ^^ bởi tôi và anh là hai đường thẳng song song kéo dài, chỉ nhìn thấy mặt nhau mà không bao giờ có thể chạm tay tới... Yêu thương dành cho anh tựa như một cánh hoa mỏng trôi nổi không thấy đích đến. Vậy mà, tôi vẫn yêu anh, yêu thật nhiều :)

Giờ ngồi đây nghĩ cho cùng thì sau này cũng sẽ chẳng biết đoạn tình cảm này sẽ tới đâu, sẽ còn tồn tại hay nhạt nhòa rồi biến mất. Nhưng, anh là người đầu tiên tôi thương, thương yêu rất nhiều, nên sau này có nhìn lại tôi cũng sẽ mỉm cười, mãn nguyện mà nói rằng: tôi đã hạnh phúc khi được yêu anh, được quan tâm anh, được nhìn anh từng bước thành công. Dù có được lựa chọn lại, tôi vẫn tiếp tục ngu ngốc lựa chọn yêu thương anh.

Tôi, có lẽ không nhớ nổi quá khứ, cũng không đoán được tương lai tôi sẽ yêu ai, nhưng hiện tại tôi biết tôi yêu thương anh, chỉ có mình anh :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top