💭💭
Em chợt nhận ra mình không cao thượng đến vậy, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ cản thấy 1 chút chán nản vì anh. Có lẽ do em hi vọng quá nhiều, do Anh trong em thật sự quá hoàn hảo, và do em là một con người ích kỷ.
Em từng nghĩ nếu một ngày Anh hẹn hò thậm chí là kết hôn thì em sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho Anh, nhưng hoá ra, em không tốt đến mức ấy, dù khi đã có câu trl rõ ràng rằng phủ nhận r, nhưng em vẫn thấy sự chông chênh và mệt mỏi, em sợ nhìn thấy Anh, em sợ tất cả mọi thứ liên quan tới Anh. Là sợ chứ không phải ghét đâu. Em không ngờ cảm giác ấy nó tồi tệ đến vậy, em không hiểu nổi mình nữa, em không buồn vì tin đồn Anh hẹn hò mà em buồn vì chị ấy, có lẽ do em luôn tự cho mình caiz quyền suy nghĩ rằng người con gái bên cạnh anh phải thật xứng đáng. Vì em sợ giới ngoài kia sẽ làm Anh tổn thương. Dù không phải tốt nhất nhưng em mong Anh có thể bình bình an an không gặp sóng gió
Em xin lỗi, nhưng em vẫn ở đây bên cạnh anh chỉ là...
Có lẽ em cần 1 chút thời gian để chấp nhận và quên đi mọi thứ, có lẽ em không mạnh mẽ tới vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top