Phần 5

16 tuổi.
Tôi bắt đầu lên "kế hoạch tác chiến" cho mình để cưa đổ anh. Tôi cố tình đi sau anh khi tan học để có thể biết được nhà anh, có vẻ là một nhà khá giả. Cố gắng làm quen các anh hay đi cùng anh, sau đó như có như không hỏi về anh. Cái anh động phải tôi hôm trước hình như cũng rất thân với anh, qua anh ta tôi biết được rằng anh và nhóm bạn của anh thường ghé vào quán cafe bên trường vào cuối tuần. Chủ nhật của một tuần nào đó, trời mưa nhỏ, sau khi lục tung cả tủ đồ để tìm bộ đồ đẹp nhất, tôi đội ô rảo bước đến quán cafe mà bạn anh nói. Hình như lúc đó là 5 giờ chiều, qua cái kính thủy tinh lớn tôi thấy anh, không phải là chiếc áo sơ mi trắng đồng phục quen thuộc nữa mà thay vào đó là một bộ đồ đơn giản, tông trầm. Hít lấy hít để không khí, cố tỏ ra tự nhiên nhất, tôi từ từ bước vào quán, chiếc chuông gió treo trước cửa khi tôi bước vào thì reo len ken. Anh dường như nghe tiếng động nên ngẩng mặt lên nhìn lên theo quán tính, tôi nín thở, không dám nhìn về phía anh, đi thẳng tới một chỗ trong góc rồi ngồi xuống. Vì đây là quán gần trường, tôi và vài cô bạn hay ghé qua nên cũng là khách quen của quán. Anh chủ quán thấy tôi đến thì hỏi tôi muốn uống gì, sao lại đi một mình, tôi trả lời qua loa rồi lại hướng ánh mắt về phía anh. Anh ngồi đó với một vài bạn học nam, tay mỗi người đều ôm một chiếc guitar rồi vừa nói gì đó với nhau vừa gãy đàn. Chỗ anh ngồi có đặt một ly capuchino , đó là thức uống anh thích nhỉ? Anh chủ quán bê ra cho tôi một ly trà sữa nóng, thấy tôi hay nhìn về phía bên đó thì bảo rằng nhóm bạn chỗ anh hầu như chủ nhật nào cũng tới để tập đàn, tôi bối rối khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong quán cà phê hôm đó, tất cả đều trở nên mờ nhạt, trong mắt tôi chỉ có được bóng hình anh ôm cây đàn, gãy những điệu nhạc ngắt quãng. Cách một lớp cửa kính phía sau anh, ngoài trời kia, mưa nhẹ bay bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top