[23,22 ngày đếm ngược]

[Ngày thứ 22 đếm ngược, 10.03.2018]

Cả ngày hôm qua và hôm nay nữa, em không thôi suy nghĩ về việc rời xa anh. Rời xa đột ngột không phải là lựa chọn tốt, cũng không phải là một quyết định hay. Em nghĩ là vậy. Cái gì đột nhiên biến mất sẽ trở thành nỗi băn khoăn, day dứt đến cuối cùng. Nên em chọn cho hai ta một thứ drama một chút, em gọi là "Thời hạn tình yêu"

Ba tuần nữa là sinh nhật. Em không định việc đầu tiên sẽ làm vào ngày hôm đó là khóc. Nhưng biết sao được. Vì ngày hôm đó là "thời hạn của tình yêu". Em cho mình ba tuần cuối cùng để bản thân được là một phần thật sự hiện hữu trong cuộc sống của anh. Rồi sẽ biến mất. Biến mất như chưa từng tồn tại. Như một giấc mơ. Mà đã là mơ rồi thì dù cảm giác có thật đến đâu, anh cũng phải tỉnh dậy. Anh phải sống cho cuộc sống của mình, vì giữa mơ và thật, chỉ có thật mới giúp cho anh. Còn em, chỉ là một phần nào đó, không hoàn hảo, không đẹp, nhưng đã từng vui với những lầm tưởng rằng ta đã từng yêu.

Em không muốn anh nhớ. Cũng chẳng cần nhớ để làm gì. Giữa những bề bộn và cô đơn của loài người, một ngày nào đó, mơ mơ hồ hồ anh nghĩ về em. Không rõ nét, không chính xác, không giận hờn, không mệt mỏi. Em chỉ hy vọng khoảnh khắc đó anh chợt nở nụ cười: Ừ, đó là một giấc mơ đẹp em à. Nhớ tới những việc em sắp làm cho anh đây.

Thứ nhất là:
Em sẽ dậy thật sớm, nấu ăn sáng cho cả gia đình rồi nấu bữa trưa, bỏ vào hộp, mang lên trường. Rồi khi anh nghỉ trưa, em sẽ mang xuống. Mình ngồi ở một quán cafe nào đó, anh ăn những món tự tay em nấu, việc đáng lẽ em phải làm từ lâu lắm rồi, nhưng vì còn nhỏ quá, ích kỷ quá, lười biếng quá, nên tới khi sắp mất đi nhau em mới vội vàng bù đắp. Dù mưa hay nắng, dù có bị kiểm điểm hay kỷ luật vì đi trễ, em vẫn làm. Anh bảo anh ngán cơm tiệm rồi, anh thèm cơm nhà, ước gì có ai đó nấu cho, đúng không? Đừng chê anh nhé. Em sẽ cố gắng hết sức mà.

Thứ hai là:
Bao dung. Anh có thể đi bất kỳ đâu, với bất kỳ ai mà em không hề lèm bèm hay la lối, giận dỗi. Em muốn thấy anh thoải mái, và dù có lỡ biết, em cũng sẽ vờ như không biết và vẫn âm thầm làm những việc trên như thế. Vì ba tuần cuối cùng, em chỉ muốn anh vui. Đừng buồn cũng đừng nghĩ cho em, cũng không cần thấy có lỗi. Với tình yêu đôi lứa, bên nhau mà như đơn phương thế này thì cứ để em chịu thiệt thòi cho. Không sao đâu anh. Em không bàn đến chuyện ai đúng ai sai và cái quyền ích kỷ như anh thường hay cho phép. Không còn quan trọng nữa rồi. Để em yêu như lần cuối cùng đi. Mà như gì nữa. Chính xác thì đây là lần cuối cùng tình yêu này được quyền sống, dại gì phải dày vò nhau phải không anh?

Chỉ vậy thôi. Còn nghĩ thêm được gì, em sẽ bổ sung sau anh nhé.

Giữa những mệt mỏi của công việc và gia đình, em hy vọng sẽ có một người nào đó, xuất hiện. Lắng nghe anh, chia sẻ, cảm thông và chấp nhận quá khứ của anh, không trẻ con và ích kỷ. Anh có thể bảo vệ cô ấy.  Anh có thể đi chơi. Và "yêu" như chúng ta đã từng. Em không mong anh cứ mãi cô độc. Em chỉ mong mình quên anh thật nhanh, để khi nhận được tin vui của anh vào một ngày nào đó, sẽ không buồn, không khóc mà thật lòng chúc phúc cho anh.

Khoảng cách là thứ giết chết tình cảm nhanh nhất, là nguồn gốc của sự nghi ngờ.  Thế nên em chọn im lặng biến mất. Để khoảng cách vốn dĩ đã lớn, ngày càng lớn thêm; đau đớn vốn dĩ đã có, nay càng đau thêm. Nhưng chỉ bất ngờ với anh thôi, còn em thì đã chuẩn bị từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top