5.




Sau khi nhốt Kang Seungyoon giữa khu vườn đầy hoa lá, hắn lao ra khỏi căn nhà của mình. Bên ngoài khu vườn là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, bầu trời đen kịt, những đốm xám mờ nhạt lơ lửng trong không trung giữa tăm tối càng trở nên vô cùng nổi bật. Không khí đặc quánh như đang ở giữa một hang hốc sâu thẳm nào đó. Để minh chứng thêm cho điều này, thỉnh thoảng, vài tiếng khàn rít nghe như có người đang mài một mảnh kim loại lạnh lẽo trên vách giếng đá sâu, khiến ai nghe thấy cũng phải nổi da gà vì cảm giác rùng rợn cực hạn.

Một giọng nói the thé rít lên:

-          Này. Song Minho. Ngươi còn chần chờ gì mà không hút lấy nó. Có thứ kia, ngươi sẽ giữ được dạng người một thời gian đấy. Nếu ngươi không muốn có thể quăng miếng mồi ra đây. Bọn ta không ngại.

Sau đó lại một loạt những tiếng cười rợn người, những đốm xám khẽ chuyển động như một đám đông đang rúc rít chế nhạo kẻ ngu ngốc.


Song Minho khẽ hừ 1 tiếng, phất cánh tay gầy guộc, đốm xám tan biến cùng những tiếng kêu the thé. Hắn ngẫm nghĩ: "Đúng là một lũ ngu, ham cái lợi trước mắt. Nếu chiếm được cả thể xác và cả sự đồng thuận của tên nhóc kia, thì ta vĩnh viễn giữ được dạng người chứ không phải chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng hắn vẫn hơi mờ mịt một chút, bằng cách nào có thể chiếm lấy tên kia, khiến toàn bộ của cậu đều thuộc về hắn. Hừm...


Song Minho nheo mắt, con ngươi co rút lại chỉ còn khoảng xám mờ mịt quái dị, một âm mưu tỉ mỉ đang được hắn lập ra trong đầu.


---


Lúc Seungyoon tỉnh lại chắc mẩm đã là nửa đêm. Bầu trời đen kịt càng làm nổi bật sự lấp lánh của những vì tinh tú. Cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường ban sáng. Những thân leo hoa hồng quấn chặt lấy tay chân của cậu, giờ đã rút sạch, bện thành một chiếc gối nhỏ bên dưới đầu. Đưa mắt nhìn quanh, Seungyoon phát hiện ra khu vườn này được sử dụng như sân sau của căn nhà. Mà xung quanh khu vườn tràn ngập những đốm đom đóm nhỏ, cảnh tượng đẹp tuyệt trần tựa buổi tối hôm đó cậu đi lạc vào đây. Phía cánh cửa, ngọn đèn vẫn còn mờ tỏ, hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng. Phía bên trong, có bóng đen đang đi... à không, bay qua bay lại, tựa như bận rộn chuẩn bị thứ gì đó. Cổ họng đã không còn đau rát, nhưng tựa như bị ám bởi một lời nguyền trong truyền thuyết, khiến cậu không thể phát ra âm thanh gì cả.


Seungyoon cẩn thận cử động tay và chân, nhận thấy cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường, bèn đứng dậy đi vòng quanh khu vườn nhằm tìm một lối thoát. Bản năng mách bảo cái "thứ kia" thực sự rất nguy hiểm. Nếu còn ở lại đây, cậu sẽ bị "ăn" mất. Thế nhưng dù đã đi loạn mấy vòng, Kang Seungyoon cay đắng nhận ra bờ tường được xây bằng thân cây hoa hồng đầy gai khá chắc chắn và tuyệt không hề có một lỗ hỏng nào khác để cậu chui ra ngoài. Con đường độc đạo bắt buộc phải đi qua cánh cửa phòng kia. Lối ra nằm ở đó mà cửa tử cũng ở đó. Seungyoon nhìn chằm chằm cánh cửa, mắt phải nhăn nhúm chợt đau nhói. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy bằng-mắt-phải một đôi ngươi trong veo như nước hồ mùa thu đang phả ra hơi lạnh.


Seungyoon thử nhắm mắt trái, quay đầu sang nơi khác, mọi thứ đều mờ mịt như thị lực cậu vẫn từng có. Đè lại trái tim đang đập cuồng loạn, cậu giương mắt phải nhìn về phía ô cửa. Seungyoon thực sự hoảng hốt, cậu thụt lùi lại vài bước. Bởi trước mắt không chỉ đôi con ngươi đang chuyển động mà còn cả cặp lông mày đen láy, cái mũi cao sắc nhọn có chút không giống con người, đôi môi mỏng khẽ mím từ từ hiện ra. Cả khuôn mặt góc cạnh cứ thế rõ nét trong con mắt đã tàn phế từ lâu. Chính là hắn, cái thứ nguy hiểm kia, cũng là kẻ đầu tiên cậu nhìn thấy bằng mắt phải.


Seungyoon cúi đầu che giấu tia kích động trong đáy mắt. Toàn thân cậu trở nên run rẩy, má phải co giật từng hồi, những vết sẹo xếp lớp tựa như bánh phồng được tưới một lớp dầu nóng cứ thế nở to lên, xé mở da thịt mà vươn ra, khiến mặt cậu bỏng rát đến đau đớn.


Cơn đau đến bất chợt ngoài sức chịu đựng của Seungyoon, cậu ngồi thụp xuống, cúi đầu đưa tay ôm lấy gương mặt, cố gắng vùi vào giữa hai đầu gối. Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi, lăn qua bề mặt da, chảy dài xuống má như ngọn lửa lướt trên xăng khiến đốm nóng càng dữ dội. Seungyoon có ảo giác tựa như da thịt đang cháy, bên tai nghe được tiếng da nổ lách tách, trong không khí còn ngửi được mùi khét lẹt. Nhưng mà trái tim đập điên cuồng như tỏa ra một thứ niềm tin chắc nịch, nếu cậu chịu đựng thêm vài phút nữa, cơn đau này như bao cơn đau quá khứ, cuối cùng rồi cũng sẽ qua.


Song Minho chăm chú nhìn "con mồi" đang quằn quại đau đớn trước mắt nhưng vẫn không thể phát ra tiếng kêu. Hắn đang làm dở việc ngẩng đầu lên đã thấy tên nhóc kia ngó nghiêng khắp nơi, chắc là tìm đường thoát thân. Vậy là nổi lên tâm tư trêu chọc một lát. Bản năng săn mồi trong hắn thôi thúc, với những con mồi yếu ớt thì có thể thư thái vờn vài vòng, nhìn nó hoảng sợ đến kiệt sức mới là thú vui. Sau đó, chỉ cần há miệng ngoạm một miếng, giết chết con mồi rồi từ từ nhấm nháp. Kể ra trong lúc vờn, có thêm chút âm thanh thút thít thì kích thích hơn. Thế nhưng chắc thánh thần trên cao cũng biết rằng tiếng kêu của nó nghe chói tai tới mức nào. Vậy nên hắn đành khiến tên nhóc kia triệt để im lặng.


Sau 2 lần chạm mắt, Song Minho bật cười, sự kiên cường lóe lên trong đáy mắt mờ đục của Kang Seungyoon khiến hắn thích thú. Hóa ra con mồi có vẻ nhút nhát và yếu đuối kia cũng có chút bản lĩnh... chịu đau đó chứ. Hắn thu gọn lại tàn cục trên bàn, bưng một bát cháo nóng hổi, mở cửa, có chút lạ lẫm bước đi bằng chân trần, tiến về phía con mồi đang gục đầu trên mặt đất.


Mùi thơm phảng phất trong không khí thành công lấy đi sự chú ý của Seungyoon. Cậu ngước mặt lên liền thấy một bát cháo còn đang bốc hơi nghi ngút trước mặt. Dạ dày khẽ réo mấy tiếng, con người mờ mịt lóe lên chút ánh sáng nhỏ nhoi.


Song Minho nhìn cậu, đưa một tay ra trước mặt. Seungyoon thấy mí mắt dần trĩu nặng. Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, liền thấy ngay một gương mặt anh tuấn. Đôi môi mỏng mảnh hé nở một nụ cười, để lộ gò má cương nghị, cái mũi thẳng dài thanh tú cùng đôi mắt một mảnh cong cong như vành trăng khuyết. Hắn khẽ cất tiếng nói, trầm thấp và ấm áp:


-          Chào em, anh là Song Minho.


-          Sao tôi lại ở đây? 


Seungyoon ngái ngủ cất tiếng rồi nhìn ngó xung quanh. Cậu nhớ mang máng hình như mình bị lạc trong một khu rừng sau đó bị ngất đi vì đói và lạnh.
Cậu trai tên Song Minho vẫn đang nhìn cậu mỉm cười. Hắn không lên tiếng, chỉ chìa tô cháo bốc khói trước mặt. Không hiểu sao nụ cười của người này khiến Kang Seungyoon thấy thật quen mắt. Nhưng cậu không còn thời gian để suy nghĩ bởi cái bụng đang réo gọi đã bán đứng cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top