Choi Seung Huyn

29/6/017...9h30 Việt ...11h30 Hàn...em bật máy....trong sự hồi hộp lo lắng...lướt Facebook..kiếm tìm hình bóng của anh......Anh hôm nay ổn hơn , sắc mặt đã khá lên nhiều , mí mắt không còn sụp xuống như trước nữa....nhưng làn da anh thì sạm đi nhiều...xám xanh đầy mỏi mệt, mặt anh có vẻ như bị phung lên chắc do quá trình trị liệu với thuốc....Anh của em hôm nay mạnh mẽ hơn anh của ngày hôm qua,.. bước xuống xe..rảo bước tiến đến cánh báo chí , cầm tờ giấy trên tay đọc....em tự hỏi đã bao lâu rồi không được nghe thấy giọng nói của anh ? tông giọng trầm khàn, chậm rãi mà ấm áp.....Những tay săn ảnh,cánh báo chí chĩa máy chụp máy quay về phía anh, những ánh đèn chớp nháy chớp nháy liên hồi,....em nghĩ đến bóng ma nhà hát PhanTom-trong một câu truyện đã đọc trước kia....những bóng ma như muốn nuốt chửng lấy anh....khuôn mặt anh chìm trong ánh sáng lập lòe đầy sự soi mói đó.....trong chốc lát.....em cảm thấy như đang xem một đoạn băng,một thước phim xước....tất cả như một vòng xoáy, nhấn chìm con người ta trong sự chỉ trích dồn dập đó,...anh vẫn đứng đó yên lặng và nhịn nhục, anh cúi đầu trước giới báo chí, nhưng lúc sau anh ngẩng cao đầu ánh mắt anh nhìn thẳng....anh đã dũng cảm để đối mặt không chỉ với thế giới đầy nghiệt ngã này,..mà anh còn muốn nhận lỗi,sửa sai với những người anh yêu thương, anh đọc thư ...anh xin lỗi những người yêu thương anh; xin lỗi cộng đồng, anh xin lỗi mẹ....đúng anh ạ, anh nên xin lỗi mẹ...người đã phải chịu cực khổ rất nhiều trong thời gian qua,.....và anh hãy xin lỗi chính bản thân mình nữa anh nhé !
hôm nay đã là gần như ngày cuối cùng của tháng 6 rồi, thế là cũng qua được một tháng rồi đó anh ạ, em nhớ những ngày đầu khi mọi chuyênn xảy ra....em đếm từng ngày từng giờ để những trang mạng xã hội bớt chỉ trích anh, bớt những bài báo lố bịch về anh....em cầu nguyện từng ngày.... bông hoa vàng và chiếc dây buộc tóc da cam...em lấy nó như một tín vật...tín vật của em và anh....nó chính là hi vọng...những ngày em nhận được những tin tức về anh ... về những buổi anh giam mình trong phòng quân đội...không chịu ăn gì trừ mì gói cho đến khi mặt nổi mụn..em đã lo lắng rất nhiều khi anh vào quân ngũ, em vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp rồi anh sẽ ổn, sẽ có những ngày tháng tươi vui trong quân ngũ...nhưng rồi anh ạ...cuộc đời mấy khi được như ý đâu anh...em rất buồn...nhưng những điều kinh khủng hơn đến với em ở những ngày tiếp theo.....vào buổi chiều em nhận được tin anh bất tỉnh vì sử dụng thuốc quá liều, đó là lần đầu tiên em khóc khi chuyện của anh xảy ra....anh à..nó quả thật quá sức chịu đựng với em..em không thể rời chiếc máy để cập nhật tin tức của anh....có chúa mới biêt được em đã bật khóc khi nghe tin anh tỉnh lại...nhưng sau đó lại biết được rằng đó chỉ là lời đồn thổi độc mồm của cánh báo chí...tình hình của anh nặng đến nỗi...mẹ anh đã bật khóc...nói rằng con trai của tôi sắp chết! hơi thở của nó rất yếu...đã có những lần tưởng chừng tim anh không còn đập nữa....tưởng chừng như anh đã ngưng thở....còn phải sốc điện....Anh à....nó thật sự rất đau....tim em vỡ mất rồi.....em không thể tưởng tượng nếu một ngày em mất anh....anh sẽ chết sao? đó là câu hỏi hàng ngàn lần em đặt ra trong tuyệt vọng trong chuỗi ngày chờ anh tỉnh lại....anh có nghe thấy không tiếng khóc của mẹ ? anh có nghe thấy tiếng con tim vỡ nát của fan ? anh có nghe thấy không khi những người anh em, những người đồng đội theo anh suốt cuộc đời này hứa với chúng em rằng anh sẽ ổn....và thật cảm ơn anh...anh đã tỉnh dậy....mở mắt...nhận ra mẹ của mình..... em biết anh đã muốn buông tay....nhưng anh ạ , chúng em vẫn còn đây ...nếu anh mỏi mệt buông xuôi, chúng em sẽ nắm lấy tay anh....cùng nhau vượt qua anh ạ,....ngày anh tỉnh dậy Ji Yong của chúng ta ra album solo mới....anh có nghe thấy không .....dongsaeng của anh mong anh từng ngày...anh tỉnh dậy chắc chắn đó là món quà to lớn nhất dành cho cậu ấy..... rồi anh chuyển viện....điều trị tâm lí....em mong anh sẽ ổn anh yêu.... những câu cửa miệng của anh dạo gần đây chính là lời xin lỗi....anh đã nhận ra sai lầm của mình rồi....hãy cố gắng để bước tiếp và không bao giờ phạm phải nữa anh nhé.....Chỉ cần chúng em luôn ở đây...và các anh luôn ở đó....thì chúng ta sẽ luôn nắm lấy tay nhau và bảo vệ nhau như một gia đình!
Oh Mom...có thể trên đoạn đường anh đang độc bước có nhiều đớn đau...nhưng hãy nhìn về phía sau đi....anh không đi một mình....anh không cô đơn!
Đã có ai từng nói nếu như quá mệt mỏi hãy nhắm mắt chưa? just close your eyes ? Nhưng bây giờ CHOI SEUNG HUYN- chúng em cần anh phải tỉnh lại, mở mắt và nhìn thẳng đối diện với hiện thực , hãy đáp trả lại dư luận mạnh mẽ nhất có thể bằng sự trở lại của anh! Sự trở lại của BIG BANG!
CHÚNG TA SẼ LUÔN SỐNG!
"chúng tôi muốn sống như một loài cỏ dại, dù nhỏ bé nhưng luôn kiên cường đối mặt với khó khăn và không bao giờ có thể bị khuất phục"
"tôi nghĩ chúng tôi không thể tan rã...cho đến hết đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: