Anh (1)

12 năm học, có lẽ năm lớp 12  là năm mà tôi không bao giờ quên!
Trường tôi bất ngờ đổi lại lớp 12 để học theo chương trình học mới, thay đổi để thích nghi với cách thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Cũng chính vì điều đó mà tôi được gặp anh!! Nói sao nhỉ??? Tôi những ngày đầu không hề ưa anh ấy tẹo nào, người gì đâu mà suốt ngày cứ chưng cái bản mặt tưng tửng, hếch mặt lên trời. Những lúc ấy tôi thực sự muốn vả vào mặt anh vài cái cho bỏ ghét nhưng không,tôi kiềm. Vì sao ư? Rất đơn giản!! Cơ bản anh ấy chưa bao giờ đụng đến tôi. Đấy, chẳng lẽ tôi không không đi đến vả mặt người ta à. Tôi đâu có bị hâm. Thế rồi tôi tuy ghét nhưng không làm được gì,đôi khi ngồi tự nghĩ thấy bản thân thật lãng nhách😑😑. Mặt của người ta, người ta có làm gì thì cũng mặc,liên can gì đến mình, khi không tự rước cái phiền cho mình. Thế đấy!!
Và vào một ngày đẹp trời, à thì, không biết có nên gọi là đẹp trời hay không, hôm ấy trời u ám phải biết,trên những tán cây ngoài lớp học chim chóc không có lấy một con, gió thổi mạnh đạp vào cửa sổ phát ra những tiếng rít.. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và buông ra những  lời vàng ngọc. Anh, chính thức chuyển chỗ và ngồi sau lưng tôi! Từ đấy, cuộc đời tôi cũng chính thức bước sang một trang mới.

Lần đầu gặp anh, tôi đã thích anh ,ấy-  chỉ là ngoại hình thôi,không phải bên trong. Anh thoạt rất ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Sống mũi cao, đôi mắt to với hàng lông mi rất dài và cong, làn da trắng như sữa ấy. Phải, anh rất ra dáng một tiểu thụ và một đứa hủ như tui đã phải kiềm chế lắm mới không hét lên như điên. Nhưng cũng chỉ được ngoại hình mà thôi!

Từ khi chuyển qua chỗ mới, chính là cái chỗ mà mọi người biết đấy, anh liên tục phá phách làm mọi thứ xung quanh rối bời lên. Và tôi không ưa anh sẵn rồi được dịp lên giọng mắng rất nhiều a~~~ Rất thoải mái. Nhưng chưa thấy ai mặt dày như anh, càng chửi càng phá, càng chửi càng cười khanh khách. Nụ cười ấy như khiêu khích tôi vậy! Đúng thât, anh đang khiêu khích tôi đấy!! Tôi nổi sùng lên và bay vào anh đánh túi bụi ( ngoại trừ mặt),ấy vậy mà anh không những không né mà còn hứng trọn những cái đánh và lại nhìn vào mặt tôi và cười. Sao mà tôi ghét nụ cười ấy ghê gớm. Muốn vả vào mặt lắm luôn nhưng ngặt một nỗi,tôi không nỡ làm bị đau khuôn mặt baby cute đó. Thật là ức chế lắm luôn.😡😡😡.

Cảm ơn mọi người đọc nhé! Văn phong non yếu, mong mọi người giúp đỡ! Buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: