4

Vì cái gì đó, chúng tôi càng ngày càng xa.

Tôi biết chúng tôi chả có gì đặc biệt cả, chả có điểm nhấn, chả có bắt đầu, dù gì cũng chỉ có tôi tự biên tự diễn.

Thế nhưng, đoạn tình cảm ấy lại không biến mất được.

Tôi cứ như thế, dõi theo anh.

Tôi có quen một cô bạn Tây Ban Nha, vì chúng tôi học chung lớp tiếng Anh.

Lúc đó lớp rất ít người, việc chúng tôi đột nhiên trở thành bạn cũng là chuyện bình thường.

Cô ấy rất dễ thương, cũng rất hoà đồng, đôi lúc lại quan tâm tôi bằng mấy cách rất đáng yêu.

Chúng tôi quen biết nhau, là vì lúc đó tôi đã ngồi vẽ, và cô ấy đã khen tôi vẽ rất có nét.

Cứ thế, đột nhiên nói chuyện nhiều hơn, rồi trở thành bạn.

Và, có lẽ tôi đã quá lộ liễu, cô ấy nhìn ra rằng tôi thích anh.

Liền suốt ngày chọc ghẹo tôi.

Có lẽ cô ấy còn ngây thơ, tính cách không như tôi.

Vì lúc đó, tôi và anh đã rạn nứt rồi.

Có lẽ, chúng tôi chỉ là bạn bình thường, là tôi đã nâng anh lên.

Nhưng thật sự, tôi đã rất nuối tiếc.

Nuối tiếc anh.

________________

Anh, đã thay đổi.

Bề ngoài vẫn vậy, thế nhưng tôi lại thấy anh trước mắt, lại trở nên xa lạ.

Tôi yêu anh, nhưng yêu anh của trước đây.

Tôi yêu anh, người của quá khứ.

Đôi khi thời gian là thứ tàn nhẫn nhất.

Tôi bị cuốn theo nó, rồi lại vì nó mà trở nên ngu ngốc.

Vẫn dậm chân tại một ký ức đầy bụi.

_____________

Tôi đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên tôi khóc vì anh.

Lúc đó, hẳn là trông tôi khó coi lắm.

Đã vậy, còn khóc trong lớp học.

Khi ấy, chúng tôi vẫn vô lớp như bình thường, và rồi anh nói chuyện với em trai anh bằng tiếng Brazil, cô bạn người Tây Ban Nha của tôi lại hiểu được chút ít.

Vì hai thứ tiếng ấy, có vài lúc giống nhau.

Lúc đó nét mặt cô ấy trở nên lo lắng, khiến tôi hiếu kì quay sang nhìn.

Tôi đã hỏi có chuyện gì vậy.

Ôi, giá như tôi có thể ngậm miệng lại, đem câu hỏi ấy nuốt vào.

Câu trả lời của cô ấy, rất đau đi, nhưng lạ thay, tôi lúc ấy chả có tí cảm giác gì cả.

Cô ấy đã nói, anh đang kể về bạn gái của anh.

Không biết là bạn gái cũ hay sao, nhưng tôi đã không nghe lọt tai những câu sau.

Tôi, ngẩn người.

Anh đã có bạn gái rồi sao?

Lúc đó chắc bản mặt tôi khó coi lắm, nên cô bạn kia liền lúng ta lúng túng hỏi tôi có sao không.

Có sao không? Hỏi tôi có sao không?

Nghe anh kể về bạn gái của anh, làm sao lại không sao được chứ.

Tôi lắc đầu, nói với cổ là tôi hơi buồn thôi, thế nhưng nước mắt lại đầy mặt.

Tôi, đôi lúc rất ghét bản thân mình, rất dễ vì một thứ gì đó buồn buồn là rơi lệ.

Tôi, không thích bị xem là yếu đuối như vậy.

Tôi lấy tay quẹt đi, lại không nghĩ nó cứ liên tục trào ra.

Khó xem chết đi được.

Cô bạn tôi lúng túng, sau một lúc đột nhiên lại ôm lấy tôi.

Cô ấy nghĩ tôi xúc động, nghĩ tôi đau lòng vì anh.

Đau lòng là thật, nhưng tôi không nghĩ bản thân lại khóc như thế.

Tôi, cảm thấy thật chán ghét.

Khi đó, anh chỉ ngồi cách tôi một cái bàn, luyên thuyên về cô bạn gái của anh.

Và hiển nhiên, anh cũng không biết là tôi đang khóc.

Tôi cũng hy vọng anh đừng biết, mãi mãi đừng bao giờ biết tôi khóc vì anh.

Chuông reng lên, tôi tạm biệt cô bạn kia, rồi xách cặp chạy vọt ra ngoài.

Tôi đã rất sợ rằng bạn cùng lớp sẽ nhìn thấy tôi khi đó.

Thế nên, tôi đã đi thật nhanh, thậm chí là chạy.

Bản thân vốn không có tư cách để ghen tị, nhưng lòng lại khó chịu lạ thường.
___________

Một người bạn mới của tôi, hơn tôi 3 tuổi, cũng biết tôi thích anh.

Cô ấy đã nói với tôi rằng " Nếu em không nói với chị là em thích Pedro, chắc chị cũng không biết đâu"

Tôi nghe xong, chỉ bật cười.

Tôi khó nhìn thấu đến vậy ư?

Ban đầu, cô ấy chỉ nghĩ tôi đường đột, nghĩ tôi với anh chỉ có tình cảm ngây ngô thuở học trò, thế nhưng bản thân tôi lại rất nghiêm túc.

Thế là cô ấy nhận ra, tôi yêu anh, là thật.

Sau lần thấy tôi khóc nấc lên, cô ấy mới nhận ra điều đó.

Cô ấy cũng có người trong lòng, thế nhưng họ lại tiến triển hơn tôi nghĩ.

Anh chàng đó, rất tốt.

Hai người đều chấp nhận đối phương.

Đôi khi thấy anh chàng đó tới lớp để gặp cô ấy, tôi lại sinh ra cảm giác ghen tị.

Tôi cũng như bao cô gái khác, đều muốn có người thương yêu nâng chiều mình, nhưng trong lòng tôi, lại có một chút chán ghét việc có người yêu.

Tôi, đôi lúc còn chẳng hiểu nỗi chính mình.
______________

Vào tiết tiếng Anh, có một người con trai đã nhắn tin với tôi.

Tôi còn chưa kịp mở ra xem, thì một cô bạn người Campuchia nhắn với tôi rằng, cậu con trai ấy đã nhắn tin với tôi chưa.

Tôi ừ một cái, thì cô ấy trả lời là cậu bạn đó thích tôi.

Tôi, chả có gì ngạc nhiên.

Sau đó tôi nói chuyện với cậu đó được một ngày, và buổi tối, cậu nhắn tin nói thích tôi.

Hiển nhiên, tôi đã từ chối.

Không phải từ chối cậu ta là vì lười biếng không muốn yêu, mà là vì cách cư xử của cậu ta.

Tôi, vốn cực không thích những người có cách nói chuyện bất lịch sự.

Mà cậu ta lại là một trong số đó.

Thế là, tôi bấm nút cho đi luôn.

Nhưng tôi đã không ngờ, cậu ta không có ý định bỏ cuộc, vẫn cứ cố ý dây dưa với tôi.

Kiểu người dây dưa không rõ như vậy, khiến tôi đâm ra chán ghét cậu ta.

Thế là, khi cậu ta xuất hiện, tôi làm như không quen, bơ thẳng luôn.

Tôi đã rất lịch sự rồi, thế nhưng cậu ta muốn thế thì tôi chiều theo mà bơ thôi.

Cho đến khi tôi không kìm chế được nữa, chính là lúc cậu ta mở miệng nói xấu thầy tiếng Anh của tôi.

Người thầy ấy dạy tôi nửa năm học, và rồi thấy cấp độ tiếng Anh của tôi tiến bộ thế là tiễn tôi đi lớp khác luôn.

Vì lúc đó tôi chỉ học tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu, tiếng Anh ở trường tôi có bốn cấp độ, tôi đang ở cấp đầu tiên, thế là thầy gửi tôi tới lớp cấp độ 2.

Nhưng, tôi vẫn luôn kính trọng thầy, vì thầy là một giáo viên tốt.

Khi mới vô học, tiếng Anh tôi cũng không tới nỗi tệ, chỉ là không nói được nhiều thôi.

Thế nhưng, thầy đã chịu khó rèn luyện tôi.

Thầy, đôi khi rất vui tính, khiến lớp xôn xao vì những trò vui của thầy.

Cũng nhờ thầy, mà tôi mới bạo dạn biết thêm được tiếng Anh như thế.

Thầy, là người giáo viên tôi kính trọng nhất.

Và khi nghe cậu ta nói xấu thầy, vì lúc đó cậu ta không biết thầy là giáo viên tôi yêu thích, thế là cứ luôn mồm nói xấu.

Tôi không nói nhiều, trực tiếp huỷ kết bạn trên facebook.

Rõ ràng là con trai, lại không ngại mồm đi nói xấu người ta như vậy.

Tôi, chính thức chán ghét cậu ta.
______________

Đột nhiên xuất hiện một người tấn công mạnh mẽ như thế, tôi lập tức stress nặng.

Giống như là, trên vai có một gánh nặng vậy đó.

Cậu ta thích tôi, đã thế còn nói với vài người bạn của tôi không được nói chuyện với tôi.

Để cậu ta có thể cua được tôi.

Nhưng rồi, tôi cũng khiến cậu ta bỏ cuộc.

Trong đầu mệt mỏi chuyện cậu trai đó, tôi uể oải vào lớp.

Trong lúc đi tới chỗ ngồi, ánh mắt tôi theo thói quen nhìn tới anh.

Lúc ấy anh đang ngồi đùa giỡn cũng mấy ông bạn, hoàn toàn không thấy sự hiện diện của tôi.

Tôi đã nghĩ là vậy, cho đến khi thấy anh nhìn tôi.

Vốn dĩ là sẽ mỉm cười chào hỏi, thế nhưng tôi lại tự nhiên nhìn đi hướng khác.

Sau đó, tôi để ý thấy sắc mặt anh không tốt, và rồi anh lại quay lại cười đùa với mấy ông bạn của anh.

Tiết học trôi qua vô cùng nhàn rỗi.

Lúc cuối giờ, tôi thấy anh xách cặp lên.

Đúng rồi, vì chuông tan học đã sắp reng.

Nhưng lạ thay, anh lại đưa mắt nhìn tôi, và tôi đã cười lại với anh một cách rất chi là tự nhiên.

Tôi, đã thấy anh cười gượng.

Tâm như có gì đó nhéo một cái.

Tôi biết bản thân là người hay nghĩ  lung tung, ngay lập tức đưa ra kết luận là có phải anh ghét tôi rồi không.

Cô bạn tôi nghe tôi hỏi câu đó, nói tôi đã nghĩ nhiều rồi.

Nghĩ nhiều cũng đúng, nhưng tôi lại không đem ý nghĩ ấy ra khỏi đầu được.

Vậy.. cũng tốt.

Cứ mang cảm giác là anh ghét tôi đi, vậy chẳng phải dễ dàng bỏ cuộc hơn sao?
____________

Tôi đứng trước gương, khẽ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình.

Trên tay tôi, là một chiếc kéo sắc bén.

Tôi nhìn sắc mặt khó coi của bản thân, môi theo ý thức bặm lại.

Xẹt..

Một đường, rồi tiếp tục một đường nữa.

Những sợi tóc của tôi, cứ thế rơi xuống.

Tôi cắt theo kiểu chiếc lá, thấy cũng rất đều nha~

Sau đó nhìn lại bản thân, tôi mỉm cười với gương.

Thế nào, nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Tóc, đã cắt đi rồi.

Tôi, phải quên anh đi thôi.

_____________

Chương 4 này quả thật rất loạn đi, vì tôi ghi cả đống thứ tôi nhớ rõ nhất.

Cứ thế, viết ra cả đống như vậy, đọc qua thấy buồn cười với cái văn chương của mình chết đi được.

Ở bang tôi, vì mùa đông hay có bão tuyết nên trường nghỉ học khá nhiều, nên vẫn phải học bù lại.

Chỉ một tuần này nữa thôi, là năm học này kết thúc rồi ^^

Mùa hè, sắp đến~~

7:58 PM, Lowell, Massachusetts

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: