530...

   Cấp 3 luôn là một nơi không dễ hoà nhập, cũng như không dễ để có được một người yêu thương, chăm sóc mình thật lòng. Cũng như tôi không thể tìm được ngã rẽ riêng cho mình thì anh xuất hiện. Tựa như một tia nắng chói chang chiếu rọi vào trái tim nguội lạnh của tôi làm nó tan chảy. Lần đầu, tôi biết yêu, biết thương, biết quan tâm đến một người là như thế nào..
   - Youko! -Tiếng gọi dõng dạc từ phía bên kia lớp học đột nhiên vang lên.
Một cô gái nghiêng người đi xuyên qua đám đông nhộn nhịp đang xem bảng xếp hạng học lực lớp 11 của trường trung học Aomouri. Tuy tiếng gọi khá to nhưng chẳng ai có vẻ quan tâm vì họ đang chăm chú dò xem mình được hạng bao nhiêu trong trường. Tôi vốn không hay để tâm đến mấy cái bảng xếp hạng vớ vẩn mà nhà trường đặt ra cho học sinh để phấn đấu, cốt cũng chỉ để thêm phần ganh đua với nhau. Đúng lúc đó, cô gái kia đã chạy đến trước bàn tôi, cô gái có nước da trắng, mái tóc dài phất phơ trong gió. Cô ấy đập mạnh hai tay xuống mặt bàn tỏ vẻ phấn khích ra mặt:
- Này, Youko! Kì này tớ lên được những 6 hạng cơ đấy. Chính xác là hạng 184 trên tổng số 537 học sinh, tớ tiến bộ rồi mà phải không? -Cô gái cười tươi hỏi tôi ra vẻ tò mò
- Ừ, Ueno, cậu tiến bộ nhiều rồi! Sao? Không phải là cậu còn xem của tớ nữa đấy chứ? -Tôi cười nhếch miệng
- À thì.. Cũng có! Cậu đứng thứ... 530 trên tổng số 537 học sinh.. -Cô gái ấp úng tỏ vẻ ngượng ngùng.
Nghe xong, tôi liền cười ha ha mấy tiếng rồi đứng lên, phủi váy, vươn vai mấy cái rồi bước đến bên cái bảng xếp hạng ngay cạnh cửa lớp. Ueno cũng đi theo tôi, hai tay cậu ấy đan vào nhau, vẻ mặt tỏ rõ sự lo lắng, bồn chồn. Lúc này, đứng trước cái bảng đã ít người đứng xem hơn lúc nãy. Tôi để tay lên bảng dò xét từng tên một rồi chợt dừng lại ở cái tên thứ 530 gần cuối bảng.
-Ha, quả nhiên là hạng 530. Vô vị hết sức! -Vì nói lớn tiếng nên mọi người xung quanh đều quay qua nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu.
   Ueno đứng bên cạnh, đưa tay lên vai tôi an ủi:
- Thôi thì lần sau cậu cố gắng hơn là được mà! -Vẻ mặt cậu ấy giờ đây vô cùng ngượng ngùng, đôi lông mày cong lên càng thể hiện rõ cậu ấy đang lo lắng cho tôi.
Tôi vội khua tay, đẩy nhẹ tay cậu ấy xuống rồi bước vào lớp. Cả lớp đang xôn xao xem ai hạng bao nhiêu, cao hơn ai, thấp hơn ai thì bất chợt đi ngay đằng sau tôi là cậu con trai mặt mũi sáng sủa, thanh tú, tóc nâu màu hạt dẻ, cao ngang tầm, mang giày Adidas màu đen và quần tây bước vào lớp. Cả lớp bỗng ồ lên thán phục rồi vây quanh cậu trai ấy, kể cả Ueno vào sau tôi cũng nhập hội bàn tán. Tôi từ từ bước về chỗ ngồi, một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên bàn vài tiếng vừa nhìn chăm chăm lên bục giảng nơi mọi người đang quây quần. Một bạn nữ cất tiếng thán phục:
- Oa, Tatsuya giỏi quá! Cậu lại được hạng 3 toàn trường rồi, đợt này lớp mình lại được tăng điểm học tập thi đua cho mà xem!
- Đúng đó đúng đó, quả là bộ mặt của lớp 1-2 mà! -Một bạn nam lên tiếng
Sau một lúc nghe ngóng, tôi liền cảm thấy chán nản và buồn ngủ. Hầu hết các lời qua tiếng lại đều là khen ngợi Tatsuya, không thì cũng là chuyện thi đua, điểm số. Những chuyện đó, tôi thường bỏ ngoài tai, tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm mấy. Tôi liền dựa ra sau thành ghế, thở dài một tiếng như người lớn tuổi rồi nhắm mắt lại. Ít phút sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Ueno và tiếng chuông reo hết giờ ra chơi. Sau 2 tiết toán và 2 tiết lịch sử thế giới thì cũng đến giờ ra về. Tôi lấy dây buộc tóc từ trong túi váy, ngậm chặt, vơ đống tóc loà xoà phía sau lưng rồi dùng dây buộc 3 vòng để cố định gọn gàng. Nhiều người đánh giá tôi khá ưa nhìn, mắt tôi hơi nâu, mũi khá cao, môi mỏng, tóc dài ngang vai. Tôi cao hơn Ueno cả một cái đầu, không phải bởi vì tôi cao mà là vì cậu ấy khá thấp. Tuy không xinh xắn theo kiểu dễ thương nhưng tôi cũng có thể gọi là đẹp trong mắt một số người. Mọi hôm, tôi thường về chung với Ueno nhưng riêng hôm nay cậu ấy phải ở lại lớp trực nhật nên tôi đi về trước một mình. Con đường mọi ngày đi qua vẫn có tiếng trò chuyện xì xào của 2 đứa, hôm nay bỗng im bặt. Cảm giác cô đơn, trống vắng chợt ùa về làm tôi cảm thấy hụt hẫng, liếc ngang liếc dọc tìm kiếm cho mình một đám bạn để cùng tám chuyện. Nhưng dù có kiếm tìm, xoay người bao nhiêu vòng đi chăng nữa thì cũng chẳng tìm thấy một ai mà tôi có thể cùng nói chuyện, đơn giản là vì trong lớp tôi chỉ chơi với một mình Ueno. Tôi đành thở dài, cười xoà một tiếng rồi bước về nhà.
Bước từng bước mệt mỏi trên cầu thang, cảm giác chỉ muốn tự tay pha cho mình một cốc cà phê, lấy thêm một lát bánh mì bơ, nằm dài ra sàn nhà ôm con mèo Kubi ngủ một giấc. Đứng trước cửa nhà, tôi lục tìm chìa khoá trong balo rồi mở cửa. Kubi đã nằm ngay trước cửa đợi tôi về, vừa ngủ vừa cọ mình vào tấm thảm lót sàn làm lông dính hết lên thảm rồi bay lơ lửng trong không khí. Tôi đóng sập cửa, tiến lại gần, đan tay vào bộ lông 2 màu của nó, vừa gãi bụng cho nó, tôi vừa nói:
-Kubi à, con lại mập lên nữa rồi! Phải giảm cân đi thôi.
Nó bỗng vươn vai, mở tròn mắt nhìn tôi rồi đứng dậy. Nó cọ mặt vào chân tôi và kêu meo meo ra vẻ vui mừng, từng cái ria nhanh nhạy cọ vào chân làm tôi thấy ngưa ngứa. Tôi bế nó dậy, vừa định bước vào nhà thì điện thoại trong túi áo reo lên. Tôi mở điên thoại, là Ueno gọi, tôi liền bắt máy trả lời:
-Alo?
-Youko à, cậu về đến nhà chưa? -Ueno hỏi giọng sốt ruột
Tôi trả lời:
-Rồi, tớ vừa về. Có gì không? -Tôi hoài nghi
-Cậu để quên chiếc nhẫn ở đây này, trong hộc bàn. -Cậu ấy nói giọng lo lắng.
Tôi liền thả Kubi xuống, nhấc balo lên lục lọi tìm kiếm. Quả nhiên là không thấy, tôi hoảng hốt vừa định trả lời điện thoại của Ueno thì cậu ấy nói tiếp:
-Hôm nay nhà tớ có việc, không tiện mang qua trả cậu mà ở lớp bây giờ chỉ có Tatsuya thôi. Để tớ nhờ cậu ấy mang qua cho cậu!
-Ừ.. Cảm ơn cậu! -Tôi thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top