07 / 05 / 2017

1:35 PM 

Em nhớ anh. Nhớ những câu nói mà anh vẫn hay bỡn cợt hằng ngày. Nhớ khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên đầy kiêu hãnh. Nhớ đôi mắt mí dài hay nhìn em đầy chăm chú. Em nhớ chúng. Nhớ hơi ấm, mùi áo còn vương đầy trên chiếc áo khoác của em. Bình thường em sẽ chẳng thèm để tâm đến tâm trạng anh xấu hay tốt, chỉ biết giận dỗi tủi hờn khi anh bất chợt không quan tâm em nữa. Cũng chẳng thèm quan tâm những đau thương em gây ra cho anh sâu hằn đến nhường nào, chỉ biết rằng anh nên bên cạnh em mỗi lúc em buồn. 

Và bỗng nhiên hôm nay em nhớ chúng nhiều thật nhiều. Vì anh xa em rồi. 1 tuần nữa là tròn 2 tháng kể từ ngày chúng ta xa nhau. Em có người mới. Anh chẳng còn vấn vương người cũ. Chúng ta cứ thế bất chợt đẩy người kia từ vùng " người cũ " sang vùng " người lạ ".

Em biết em ích kỉ lắm. Em ích kỉ từ cái ngày mà ta quen nhau. Em buộc anh đừng qua lại với người anh từng thích điên đảo đến 9 tháng, nhưng em lại vẫn còn nhớ nhung mong chờ với người em yêu 3 tháng. Em bắt anh tránh xa em ra nhưng lại tỏ ra bực mình khi anh làm vậy thật. Em cáu giận khi anh chẳng chịu quan tâm em một chút, làm những chuyện nhỏ nhặt như đưa áo cho người yêu mặc như các cặp đôi khác, nhưng lại không hề quan tâm rằng anh đã thay đổi vì em đến mức nào. 

Anh biết không, đến tận lúc chia tay rồi, em vẫn ích kỉ, đòi hỏi anh hãy thích em thêm một chút nữa. Để em biết rằng trên cuộc đời này có người yêu em đến đau lòng. . . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love