LẦN ĐẦU EM VIẾT VỀ ANH !
Là khi yêu anh em học cách chấp nhận !
19/04/17!
Hôm nay nằm đây em lại có ngẫu hứng để viết, viết về anh, viết về sự chấp nhận của trái tim em.
Là khi yêu anh, em dù có ngang ngược bướng bỉnh thế nào, nhưng vì yêu anh em có thể chấp nhận kìm chế sự trẻ con đó để anh không phải mệt mỏi vì em. Em chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của em, chấp nhận để trái tim rung động vì anh, chấp nhận san sẻ cùng anh bộn bề của cuộc sống, chấp nhận cho những cãi vã của hai ta, chấp nhận yêu anh là cuộc sống của em sẽ thay đổi, chấp nhận cho những tổn thương có thể ập đến bên em bất cứ lúc nào, khi yêu anh em chấp nhận tất cả!
Em chấp nhận vô điều kiện để yêu anh, để không bị bỏ lỡ, để được yêu với chính tuổi thanh xuân, để không đánh mất đi cảm xúc của mình, cảm xúc khi anh bước chân vào cuộc đời em, len lỏi vào từng suy nghĩ của em.
Nhưng anh ơi anh có biết, em chấp nhận tất cả để yêu anh, một tình yêu trọn vẹn. Và kể cả như thế, kể cả yêu anh đến hết lòng em cũng sẽ không chấp nhận để đánh mất bản thân mình đâu, vì đến bản thân em còn không giữ nổi, thì sao em có thể giữ nổi anh và tình yêu ? Em chưa bao giờ yêu mãnh liệt, chưa bao giờ yêu hết mình, chưa bao giờ đặt toàn tâm vẹn ý cho một ai đó, nhưng anh là người đầu tiên.
25/04/17!
Từ khi biết mình đã yêu anh, biết khóc vì anh, thì em đã tự cho phép anh cái quyền làm tổn thương em rồi. Cũng là vì anh là người đầu tiên, người đầu tiên có thể làm tim em đau nhói ngay từ những ngày đầu quen nhau, người đầu tiên có thể lấy đi những giọt nước mắt mặt chát đẫm khuôn mặt rồi thay vào đó là một câu nói khiến em bật cười ngay trong khoảnh khắc đó. Anh đâu biết được, đâu thể hiểu được lúc đó em ra sao, từ lúc đó em đã chấp nhận chịu thua rồi, em chịu thua trái tim đã không thể điều khiển theo lý trí của mình, vì anh.
Không hiểu sao em lại đổ gục trước anh nhanh như vậy, không hiểu được cảm xúc của mình đã bất giác mỉm cười khi nói chuyện với anh từ lúc nào, không hiểu mình đã cứng rắn bao nhiêu năm lướt qua bao nhiêu người để rồi lại đứng khựng lại nơi anh. Em sợ khi em nói cho anh biết hết tâm tư tình cảm của em dành cho anh, anh sẽ coi thường mà dẫm đạp lên nó, nên em luôn tự bao phủ quanh mình cái màng bọc mạnh mẽ mà có lẽ anh luôn bảo em khó hiểu khó chiều. Cũng chính vì em sợ mất anh, sợ khi anh đã hiểu hết tình cảm em dành cho anh anh sẽ chán em, sợ chính bản thân em nếu đặt tình cảm sai người sẽ tổn thương, sợ mất đi thứ gì đó luôn là điều em suy nghĩ nhất.
Không hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế, ngay từ ngày đầu anh đã khiến em có một dấu ấn đặc biệt, không giống với một người đàn ông nào em từng nói chuyện, không thể trách vì anh quá khéo léo trong từng ngôn từ truyền đạt đến em, chỉ trách trái tim em không thể quá mạnh mẽ để phản kháng lại anh, một người đàn ông đặc biệt.
Anh đến với em như một cái duyên vậy, không quá nồng nhiệt hào nhoáng để em giật mình chú ý, mà anh nhẹ nhàng từng chi tiết, điềm đạm trong mọi tình huống, cảm xúc anh mang đến trầm bổng vừa phải, không tạo cho người ta cảm giác nghẹn thở mà thay vào đó là lưu hương khiến người ta không muốn thoát ra, chỉ muốn đắm chìm mãi vào tình yêu mê hoặc đó. Nhiều lúc em tự hỏi, có lẽ 20 năm qua chưa hết lòng vì ai đó có phải là đợi anh giờ phút này anh mới đến hay không? 20 năm hờ hững lướt qua nhiều bóng hình để rồi giờ đây lại trôn chân trước bóng dáng người đàn ông nham hiểm như anh, anh khó tính mà khó hiểu lắm. Em chưa bao giờ nắm bắt được con người anh, chưa bao giờ lại nghĩ có thể gặp người đàn ông khó hiểu đến như anh, nhưng anh lại luôn mang cho em cảm giác tin tưởng, em tin tưởng anh vô điều kiện cũng như em yêu anh vô điều kiện, chấp nhận mọi biến cố xảy ra vô điều kiện.
Em đã từng thắc mắc tại sao có những người phụ nữ lại yêu mù quáng đến thế, yêu đến quên cả bản thân mình, trong mắt họ chỉ có người ấy, rồi bỗng một ngày đường ai nấy đi không quay lưng nhìn nhau lấy một lần, họ cứ đi mãi mà không ngoảnh lại, không cảm thấy phí cho quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó sao? Quay lại em em lại chợt sợ mình sẽ như thế, em sợ dành cả tuổi trẻ cho anh rồi đến lúc duyên cạn em biết mình là người chịu tổn thương nhất. Anh đã trải qua nhiều mối tình, mặn nồng có, hời hợt có, ngay cả bỏ lòng tự trọng đi để níu giữ người anh yêu, hay anh cũng đã từng vẽ lên một tương lai màu hồng cho người anh yêu thương lúc bấy giờ cũng đã có, bao nhiêu cung bậc cảm xúc của tình yêu anh đều đã trải qua. Còn em, em chưa phải trải qua hay nếm thử những cái đó, em chưa từng bị tổn thương hay nguyện hy sinh hết lòng vì ai đó, nhưng đến với anh, em chấp nhận sẽ như thế rồi.
Em biết anh là một người đàn ông sống có trách nhiệm, nhưng ai biết được cuộc sống sẽ ra sao, không ai nói trước được. Em chỉ có thể yêu anh như giờ phút này, và còn yêu anh nhiều hơn nữa cho những ngày sau, nhưng ai sẽ viết tiếp được em và anh rồi sẽ đi đến cuối cùng hay không, cũng như hai người có thể đi với nhau quãng đường dài xa bao nhiêu, đến cuối cùng một sẽ là lễ đường, không thì là ngã tư đường. Có lẽ tình yêu là thế, nó có một sức hút ma lực cuốn hai người vào nhau, một vòng luẩn quẩn không dứt ra được trong u mê tình ái, đắm chìm miên man trong men say tình không muốn thức tỉnh. Nhưng khi đứt là đứt, khi đã cạn tình tận duyên thì dù có u mê mù quáng như thế nào cũng bị sự thật tát thẳng vào mặt cho tỉnh thì thôi, bị quật ngã không thương tiếc với những tổn thương không ai lường trước được.
Phụ nữ càng để tâm thì càng phiền não, càng hy vọng bao nhiêu thì sẽ có lúc tuyệt vọng hụt hẫng bấy nhiêu, càng trông chờ từ người đàn ông mình yêu thương hết mực không biết sẽ có một ngày nào đó bị phản bội, lúc đó sẽ ra sao thì không dám nghĩ tới. Phụ nữ càng mạnh mẽ lý trí bao nhiêu thì khi cô đơn họ lại càng độc toại bấy nhiêu! Càng cô đơn họ mới cần điểm tựa mà tựa sai người lại đưa họ vào sự cô đơn, cứ một vòng tròn như mớ bòng bong như thế, không biết bao giờ ông trời mới dẫn đến cho họ một người vì họ mà có thể làm tất cả, cùng họ đắp xây một ngôi mà tổ ấm, để khi ra ngoài dù bão táp phong ba sóng gió trở trời như thế nào, nhưng khi mệt mỏi anh ấy có thể về, một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa, đóng cánh cửa ấy vào là bao nhiêu bộn bề bực nhọc nằm khuất sau tấm phản đó có thể quên đi hết, là khi ấy người phụ nữ tạo trốn bình yên, tạo nơi tổ ấm hạnh phúc cho người họ hết mực yêu thương đặt niềm tin cả đời lên người đó, để người ấy luôn được thoải mái nhất khi ở bên cạnh mình.
Khi yêu cô gái nào cũng nghĩ đến tương lai xác định với người đàn ông, nói không là tự dối lòng mình, mà nói có thì lấy đâu điểm tựa để vẽ lên tương lai, tất cả là do người đàn ông. Đàn ông có thể hứa hẹn trời biển mây mù với mình khi lên giường, nhưng sau những cuộc yêu âu yếm đó đâu sẽ trở lại về đó, sẽ lại chẳng có một lời thề hứa hẹn gì cả, tất cả cũng chỉ là do người con gái lầm tưởng mà thôi, chỉ nên nghe chứ không nên tin. Phụ nữ là thế đấy, cứ tin hão huyền rồi tự làm mình tổn thương, yêu nồng cháy cũng được, hết mình vì người đó cũng được, nhưng vấn đề người đó có xứng đáng để mình làm như thế hay không, đến hôn nhân mà người ta còn có thể chia lìa thì lấy gì làm chắc chắn sau một cuộc yêu. Chẳng có gì chắc chắn cả, chỉ có thể yêu nhau rồi vì nhau mà nên bước tiếp hay không, nếu không thì dừng lại, đau cũng được, khổ cũng được, thà đau khổ một lần mà giữ được cho nhau kỉ niệm đẹp rồi ai bước đường người ấy, còn hơn đi tiếp cùng nhau mà tâm trạng không thoải mái, day dứt trong thâm tâm cùng sự khó chịu khi cảm xúc hai bên không hoà quyện, như thế là hết rồi, có đi tiếp cũng chẳng đi đến đâu, chỉ gây lên sự hằn học trong từng suy nghĩ của cả hai, như thế thì không tốt một chút nào cả.
Anh thấy không, cũng như anh nói đấy, mọi thứ đều mong manh trong cái cuộc sống này! Không ai nói trước được điều gì cả, cái họ làm cũng chỉ vì hiện tại, hiện tại nối tiếp hiện tai sẽ đến tương lai, còn tương lai ra sao thì phải xem duyên mỏng hay đậm sâu mới có thể giữ lấy, tương lai như thế nào phải thử thách lòng người mới hay, lòng người không vững duyên đậm cũng thành hư vô, khi hai người để tâm vào nhau thì mới có thể đi đến nơi hai người vẽ.
Em không ngại nói hết tình cảm của em trên đây để anh biết, chỉ mong anh biết để trân trọng giữ lấy thì em rất vui lòng, nhưng anh biết xong thờ ơ với nó coi như em sai khi đặt nhầm. Chỉ sợ nợ tình nhiều quá không trả hết, không biết trả sao cho xứng áy náy với lòng mình, chứ tình phũ với người thì ai cũng trải qua thôi, không sớm thì muộn, không buồn không trách, nếu trách thì trách bản thân mình trước, trách mình mu muội sao không nhận ra sớm hơn, chứ sao dám trách tại sao người lại thế với mình, chung quy thế nào cũng phải nhìn lại mình đầu tiên.
Đang đâu viết đang cảm xúc thì nhận được tin nhắn anh. Bất giác mỉm cười thì văn thơ của tôi bay đi đâu hết rồi. Tại anh đấy! Anh len lỏi vào trong từng suy nghĩ của tôi ngay cả lúc tôi tập trung cho tâm trạng của mình nhất, anh đã xen vào cuộc sống của tôi từ lúc nào rồi. Để anh biết hết tình cảm của tôi cũng coi như tôi đánh cược, còn kết quả ra sao thì có lường trước cũng không giải quyết được gì, cứ để tự nhiên đến đâu thì đến, có chăng nếu chuốc lấy đau khổ thì âu cũng là cái duyên cái số, xem ra cũng thêm một bài học hay một kỉ niệm, không đi đâu mà thiệt cả.
Phàm là phận nữ nhi sinh ra đã mang cái khổ rồi, người này đến không dành cho mình thì duyên họ đến với ta chỉ thế thôi, rồi sẽ có một mảnh ghép cuối cùng vừa vặn gắn liền với những gì ta đã mất, như sinh ra là dành cho nhau vậy, sẽ lấp đầy khoảng trống mọi ngóc ngách trong tim lẫn tâm hồn. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn chưa phải là cuối cùng.
Biết đâu định mệnh lại bắt đầu từ đây thì sao...!
#changlee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top